Gia đình Vương Nhất Bác chuyển đến ở cạnh nhà Tiêu Chiến vào năm hai nhóc vừa tròn sáu tuổi. Ba mẹ Vương vì công việc kinh doanh mà phải ở Mỹ suốt, cố gắng lắm thì một năm sẽ dành ra được hai đến ba tháng về quê nhà với cậu con trai bé bỏng. Toàn bộ thời gian nhóc Bo Bo sẽ ở cùng với bà và cô giúp việc.
Ba mẹ Vương vốn dĩ lựa chọn nơi này để chuyển đến vì đây là khu dân cư dành cho cán bộ nhà nước nên ít nhiều sẽ tạo được một môi trường sống lành mạnh cho con trai độc nhất của họ, cộng thêm việc nơi này cũng vô cùng gần những trường học trọng điểm nên họ đã không ngần ngại việc phải bỏ ra một số tiền lớn hơn gấp nhiều lần để mua cho bằng được căn nhà này vì họ vốn dĩ không phải là cán bộ công chức nhà nước.
Từ nhỏ Tán Tán đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, nhưng tuyệt đối không phải là một đứa trẻ thụ động mà vẫn có nét nghịch ngợm rất riêng.
Khi thấy có gia đình chuyển đến sống bên cạnh, lại còn biết được hoàn cảnh của cậu nhóc Bo Bo khá đặc biệt khi không có được sự kề cận chăm sóc của ba mẹ nên ba mẹ Tiêu rất ân cần mà ngày ngày đều dặn dò Tán Tán.
"Bạn Bo Bo nhà bên có hoàn cảnh khá đặc biệt nên con nhớ phải chơi cùng bạn, tuyệt đối không lúc nào được để bạn phải ở một mình, bạn sẽ rất buồn, rất cô đơn."
Tán Tán gật đầu lia lịa, khắp cả khu phố không hề có đứa trẻ nào bằng tuổi với bé cả nên khi biết được Bo Bo bằng tuổi với mình thì bé rất thích, chắc mẩm kể từ nay sẽ có được một người bạn chơi cùng thật vui rồi.
Nhưng mọi chuyện hình như không dễ dàng như vậy.
Bo Bo không thích nói chuyện lắm, bé cứ hay để mặc cho Tán Tán ngồi huyên thuyên bên cạnh mình cả buổi trời rồi chỉ đáp lại được có một hai câu ngắn tũn. Nhiều lần như vậy nên Tán Tán buồn lắm, bé tự trách bản thân mình không đủ tốt để cho Bo Bo tin tưởng, thế là ngày hôm sau liền ôm hết đống đồ chơi của mình sang nhà Bo Bo.
Ngay khi thấy đống đồ chơi, mắt Bo Bo có chút sáng lên, bé tóm ngay lấy bạn Patrick Star to bằng nửa thân người bé, vô cùng thích thú mà ôm vào lòng.
Tán Tán ở một bên nhìn thấy Bo Bo như vậy cũng cảm thấy rất vui, mặc dù thấy tiếc nhiều hơn vì Patrick Star và Spongebob hai món đồ chơi mà Tán Tán yêu thích nhất, được mẹ mua cho tận hai năm trước vì thấy bé quá thích phim 'Chú bọt biển tinh nghịch'. Thế là từ đó đến nay, ngày nào Tán Tán cũng mang hai bạn lên giường ngủ cùng với bé. Nhưng mà vì khó khăn lắm mới thấy Bo Bo chịu mở lòng ra với mình nên Tán Tán cũng cố gượng cười, chủ động chia sẻ đồ chơi với bạn.
"Cậu cứ giữ Patrick Star, còn tớ sẽ giữ Spongebob, chúng ta cũng sẽ thân nhau như hai bạn ấy nhé."
Lần đầu tiên Tán Tán thấy Bo Bo cười, hai cái má sữa dâng cao lên hết cỡ, quả thật vô cùng đáng yêu!
Nhưng mà đêm đó về nhà, Tán Tán cứ khóc thút thít mãi, ba mẹ hỏi tại sao cũng không chịu nói.
Bé tiếc bạn Patrick Star quá!
Không phải Tán Tán ích kỷ đâu, được Bo Bo chơi cùng bé rất vui, chỉ là bé thật sự rất quý món đồ chơi đó thôi mà...