Chương 4: Rung động

857 111 2
                                    

Tiêu Chiến chỉ ở nhà tịnh dưỡng hai ngày cho các vết thương ngoài da trông đỡ khó coi hơn một chút rồi tranh thủ đi học ngay. Sắp thi cuối học kỳ rồi mà phần toán hình học đang trong giai đoạn khó nhằn nhất, Tiêu Chiến quả thật vô cùng sốt ruột chuyện bài vở, không thể nào cho phép bản thân nằm thảnh thơi ở nhà được nữa.

Do chân Tiêu Chiến vẫn còn đau, phải hết sức hạn chế và cẩn thận trong việc đi lại nên tạm thời trong thời gian này cậu và Vương Nhất Bác được ba mẹ đưa đến trường.

"Nhất Bác à, con chịu khó trông chừng Tiêu Chiến vài hôm cho đến khi vết thương của nó đỡ nhé." Mẹ Tiêu mỉm cười đầy trìu mến nhìn Vương Nhất Bác đang cẩn trọng dìu con mình ra khỏi xe.

"Dạ con biết rồi dì, Tiêu Chiến đối với con lúc nào cũng cực kỳ ngoan ngoãn." Vương Nhất Bác cười hì hì, trả lời mẹ Tiêu, tức thì nhận ngay một cái lườm xoẹt điện và cái thúc cùi chỏ vào ngay eo từ người bên cạnh.

Đến khi cả hai đứng trước cầu thang bộ, Tiêu Chiến thở dài một hơi, khẽ lắc đầu ngao ngán. Lớp học của Tiêu Chiến nằm tít trên lầu 3, là lầu cao nhất của trường. Cậu nhìn những bậc thang đằng đẵng phía trước liền cảm thấy chân của mình bắt đầu đau nhói. Chân của cậu vốn dĩ chỉ bị bong gân nhẹ, bây giờ đã có thể một mình lên cầu thang, nhưng nó vẫn không phải là một việc dễ dàng gì.

Ngay lập tức, cậu thấy Vương Nhất Bác khom người xuống trước cậu, dùng tay vỗ vỗ lên lưng vài cái.

"Thở dài gì chứ! Tớ đã hứa với mẹ cậu là sẽ làm ô-sin cho cậu trong thời gian này mà. Mau lên, kẻo muộn giờ vào lớp."

"Ờ... ừm... " Tự dưng trong đầu Tiêu Chiến lại lóe lên ý nghĩ không biết rằng hai tên con trai mà cõng nhau thế này có phải là quá thu hút sự chú ý hay không, nhưng lại nghĩ tới việc phải leo ngần ấy bậc thang liền tặc lưỡi, nhảy lên lưng Vương Nhất Bác.

Đây là lần đầu tiên cậu và hắn tiếp xúc thân mật đến như vậy.

Nghe thì có vẻ hơi buồn cười nhưng thật sự chính là như vậy. Hình như cũng đã vài năm rồi, chính xác là kể kể từ khi cậu và hắn bắt đầu bước vào độ tuổi ẩm ương rồi liền tự giác mà cách xa nhau, tiếp xúc hằng ngày cũng như những người bạn thông thường, chỉ là tuyệt đối không hề có những chuyện "tế nhị" như những đứa con trai mới lớn khác.

Tiêu Chiến câu hai tay ra phía trước cổ Vương Nhất Bác, ngực áp chặt vào tấm lưng hắn, mặt dù cách tận hai lớp vải đồng phục nhưng cậu vẫn ngờ ngợ cảm giác ấm nóng của da thịt đang hòa tan vào nhau, Tiêu Chiến liền ngớ người ra một hồi.

Hóa ra tấm lưng Vương Nhất Bác lại ấm áp và rộng rãi đến thế, còn có...

Tiêu Chiến lén lút cúi xuống hít hà mùi hương tỏa ra từ tóc hắn, rõ ràng chỉ là mùi hương của loại dầu gội dành cho nam đang thịnh hành hiện giờ thôi, nhưng cớ sao ở trên người hắn cậu lại cảm thấy vô cùng thanh mát và dễ chịu.

Mà Vương Nhất Bác cũng đơ người, không ngờ da thịt của thằng bạn thân nối khố của mình mềm mại quá đỗi. Trong một giây phút không hiểu sao mình lại có suy nghĩ kì quặc đó thì não hắn tự động chạy ra một câu nói gì đấy để lấp liếm đi cái suy nghĩ đó ngay lập tức.

[Bác Chiến] |Hoàn| Bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ