Chương 6: Chỉ là ảo tưởng

772 109 8
                                    

Khoảng thời gian ở cùng Vương Nhất Bác cũng không quá đáng sợ như Tiêu Chiến nghĩ, thậm chí còn có phần tốt vượt ngoài trí tưởng tượng của cậu.

Mỗi ngày cậu và hắn đều cùng nhau lên lớp, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi game, cùng nhau học bài, đại khái là còn dính nhau hơn trước.

Tiêu Chiến cảm thấy như thế này cũng không quá tệ, hắn lúc nào cũng ở trong tầm mắt của cậu, cứ như vậy thì đỡ nhớ hơn lúc trước nhiều. Cậu cũng có thể nắm được lịch trình của Vương Nhất Bác do đi đâu hắn cũng đều xin phép ba mẹ Tiêu.

Chỉ là trừ lúc ngủ có đôi chút khó khăn ra.

Vương Nhất Bác có một dáng ngủ không đẹp tẹo nào, lại có sở thích hay ôm, bất kể là gối hay là người, miễn là trong tầm với của hắn, hắn đều không cho thứ đó có cơ hội chạy thoát.

Đã có vô số lần Tiêu Chiến trở thành nạn nhân của Vương Nhất Bác, “bị” hắn ôm chặt cứng không buông, vừa ôm vừa ngủ vô cùng say sưa thỏa mãn, hại Tiêu Chiến biết bao nhiêu lần phải thổn thức không chợp mắt an lành được.

Tiêu Chiến cũng đã thử lôi hết những gì có thể ra để làm “vạch ngăn cách” giữa cậu và hắn, từ mùng mền chiếu gối cho tới những con gấu bông cũ mèm lúc xưa, nhưng tất cả đều bị hắn gạt bỏ không thương tiếc, chỉ một mực tiến đến cái gối ôm bự nhất là cậu.

Có đôi khi Tiêu Chiến nghĩ điều này không hẳn là không tốt, chỉ là trong những giây phút kề cận quá như thế này, cậu lại càng phát hiện ra hắn ngày càng đẹp trai hơn.

Từ đôi mắt phượng, hàng lông mày rậm, cho đến sống mũi cao vút, khuôn miệng đầy đặn hay xương quai hàm sắc bén, tất cả đều hoàn hảo không có điểm nào chê được.

Có những lúc nửa đêm thức giấc, đập ngay vào mắt cậu là gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác. Ánh đèn đường trắng đục hòa lẫn với ánh trăng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ mà đáp xuống nhảy múa trên gương mặt hắn khiến Tiêu Chiến nhìn như lạc vào cõi mơ. Cậu chỉ muốn ngắm mãi ngắm mãi, ngắm đến khi nào hai mắt díu cả lại rồi mới tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Được người mình thầm thương ôm trong lòng, đương nhiên đôi lúc cũng sẽ phát sinh những sự cố không thể tránh khỏi.

Đêm đó không hiểu sao Tiêu Chiến lại nằm mơ thấy mình đang ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, hai chân quàng qua hông hắn tạo thành một tư thế vô cùng ám muội, triền miên môi lưỡi cùng hắn. Khung cảnh trong mơ quá mức chân thực, đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ ràng được hương vị ngọt ngào trên đôi môi của hắn cho đến xúc cảm lạnh lẽo mà vô cùng kích thích khi đôi bàn tay hắn thỏa sức ngao du trên cơ thể cậu.

Chân thực đến nỗi, Tiêu Chiến không muốn mơ tiếp, hay nói cách khác, cậu không đủ dũng khí để mơ tiếp.

Khi giật mình tỉnh dậy phát ra tiếng động làm Vương Nhất Bác cũng tỉnh giấc theo. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, còn có…

Vương Nhất Bác mang theo gương mặt có chút bực dọc vì bất thình lình bị đánh thức nhưng vẫn không giấu nổi ý cười.

[Bác Chiến] |Hoàn| Bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ