Còn một việc vô cùng nhức não nữa là, chọn trang phục cho cuộc thi.
Theo thể lệ, mỗi thí sinh sẽ trình diễn hai bộ trang phục, một là đồng phục, hai là trang phục tự chọn.
Tiêu Chiến và bạn nữ sinh đi cùng bàn bạc, quyết định sẽ chọn trang phục theo concept trắng đen, nhấn nhá thêm một chút phụ kiện lấp lánh, tránh để bộ trang phục quá nhàm chán.
Tiêu Chiến lên mạng tìm kiếm một vài shop quần áo, sau đó xem xét kỹ lưỡng để chọn ra những bộ trang phục ưng ý nhất, đem đến đưa Vương Nhất Bác bảo hắn xem thử.
Cứ nhắc đến cuộc thi nào đó là Vương Nhất Bác lại bắt đầu đem cái mặt nặng nhẹ ra mà trưng ra với Tiêu Chiến, khiến cậu lại càng thêm chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, cho dù chỉ là chút ít thôi.
Hắn xem xong một hồi liền nói “Trông cũng được, ngày mai tớ với cậu đến cửa hàng xem.”
Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng đương nhiên là vô cùng mừng rỡ, cười tươi roi rói, gật đầu cái rụp, báo hại trái tim của Vương Nhất Bác lại giật lên ‘binh binh’ một hồi.
Hắn có chút chán ghét cái cảm giác này, mỗi lần như vậy, hắn lại càng không thể nào hiểu rõ được bản thân mình rốt cuộc là như thế nào đối với Tiêu Chiến. Chẳng lẽ hai thằng con trai ở chung với nhau một thời gian rồi sẽ bị như thế này sao?
Không đúng, rõ ràng lúc trước cũng toàn ở cùng với cậu nhưng lại không hề có cảm giác này, bây giờ càng ngày hắn lại càng khó khăn trong việc khống chế trái tim mình. Theo như hiểu biết của Vương Nhất Bác, đáng lẽ ra hắn nên có những cảm xúc này với con gái mới đúng.
Vậy…
Chẳng lẽ hắn bị mắc bệnh về hệ tim mạch?
Hắn tặc lưỡi nghĩ, chắc hôm nào phải đến bệnh viện kiểm tra một chuyến mới được.
.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đến cửa hàng, cậu nhận lấy những bộ trang phục mà mình ưng ý từ tay bạn nhân viên, sau đó nhanh chóng bước vào phòng thử đồ, chính cậu cũng nôn nóng không thôi.
Trong lúc Tiêu Chiến thử đồ, Vương Nhất Bác đi dạo loanh quanh vài vòng trong cửa hàng, hắn cảm thấy khá thích trang phục ở đây, cũng rất hợp với Tiêu Chiến.
Thời điểm thấp thoáng thấy bóng dáng của Tiêu Chiến bước ra, hắn theo quán tính ngước lên.
“Bộ này như thế nào Vương Nhất Bác?”
Gương mặt hắn có chút thất thần nhìn Tiêu Chiến một lượt từ trên xuống dưới.
Eo quá nhỏ rồi.
Mông sao lại căng thế?
Chân sao lại thon như vậy.
“Không đẹp, bộ khác đi.”
Hắn bỏ lại một câu khiến Tiêu Chiến đang hào hứng trong chớp mắt xụi lơ, đôi mắt thụy phượng cụp xuống trong vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Cậu cúi đầu lủi thủi bước lại vào trong.
“Bộ này cũng không đẹp.”
“Bộ này rất xấu.”
“Không.”