Chương 5: Biến cố

791 104 0
                                    

Mặt trời đã lên cao tít tắp trên đỉnh đầu mang đến ánh nắng chói chang đến rực lửa, hằn lên những vệt trắng giữa nền trời xanh biếc.

Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ xung quanh cậu giờ đây như ngừng động, và mình là một trong hai diễn viên chính trong những bộ phim truyền hình lãng mạn được giới trẻ ngày ngày phát cuồng.

Chính là vào lúc này, Tiêu Chiến nhận ra sự khác biệt cơ thể quá mức rõ ràng từ thằng bạn thân nối khố cùng giới tính với mình. Cậu đang cùng lúc đối mặt với cả sự lúng túng, phấn khích, còn pha lẫn cả một chút sợ hãi nữa.

Cơ thể Tiêu Chiến vốn dĩ từ nhỏ đã vừa trắng trẻo vừa mềm mại không dư một tí mỡ thừa, khung xương lại nhỏ nhắn gọn ghẽ vô cùng.

Sớm biết Vương Nhất Bác giỏi thể thao, cậu đã đoán chừng được cơ thể hắn chắc chắn sẽ có sự khác biệt đáng kể với mình, nhưng khi đối diện trực tiếp như thế này, cậu thực sự cảm thấy bản thân như muốn nghẹt thở.

Ngay khi Tiêu Chiến nhận thức được hai má mình đang nóng rần lên, cậu không dám đối mặt với Vương Nhất Bác nữa, vội vã quay người chạy đi mất.

“Chưa nguôi giận nữa sao? Khó hiểu hết sức!” Vương Nhất Bác tặc lưỡi, phẩy phẩy chiếc áo ướt nhẹp rồi nhặt cặp sách của cậu và hắn mang về.

.

Vì sự việc lần đó mà Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đã tìm ra câu trả lời cho những hành động và suy nghĩ kỳ lạ của cậu đối với hắn trong thời gian vừa qua. Hay vốn dĩ là cậu đã biết từ lâu rồi nhưng vẫn không dám thừa nhận.

Cậu thích Vương Nhất Bác, thật tâm rất thích Vương Nhất Bác. Thích thằng bạn thân thanh mai trúc mã hơn mười năm trời của mình.

Cái thích này, không chỉ mới bắt đầu dạo gần đây, mà nó đã nằm âm ỉ sâu trong trái tim của cậu, rồi chầm chậm mà sinh sôi nảy nở, vốn dĩ từ rất lâu rồi, vậy mà tới tận bây giờ cậu mới nhận ra.

Tiêu Chiến nằm lăn lộn mãi trên giường cả ngày, thậm chí còn không dám xuống nhà lấy chiếc cặp của mình mà cậu vứt trên đường để Vương Nhất Bác phải mang về, phải viện cớ mà nhờ mẹ Tiêu lấy hộ.

Quả thật tâm trí cậu hiện giờ rối bời như một mớ bồng bông, cậu cần phải có thời gian để tiếp nhận và tiêu hóa sự thật này, còn phải chuẩn bị tâm lý làm hòa với Vương Nhất Bác, rồi cả thái độ sau này đối xử với hắn như thế nào nữa, thật là phiền phức mà…

Rồi Tiêu Chiến nhận được tin bà Vương Nhất Bác đang trải qua một cuộc phẫu thuật do xuất huyết não, mà phần trăm có thể cứu chữa được là rất thấp, mọi nỗ lực bây giờ chỉ như là một hình thức để thể hiện những sự nỗ lực nhân từ cuối cùng của ngành y học mà thôi.

Lúc đấy mẹ cậu ở dưới lầu hớt hải chạy lên báo tin dữ này với cậu, cậu đã choáng váng đến thất thần, trái tim như lại dấy lên nỗi đau âm ỉ vốn đã chôn sâu nhiều năm trời.

Hai mẹ con nhanh chóng đi đến bệnh viện. Mười lăm phút ngồi trên taxi dài đằng đẵng tựa như cả thế kỷ. Tiêu Chiến rất đau lòng, đau lòng cho cậu và cho cả Vương Nhất Bác nữa.

[Bác Chiến] |Hoàn| Bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ