Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, Vương Nhất Bác leo tót lên giường đắp chăn đi ngủ trước, Tiêu Chiến đi ra sau thấy thế nhịn không nổi liền đá vào mông hắn một cái.
“Nói gì đi chứ, dù gì người ta cũng được hạng nhất đó.”
Vương Nhất Bác vẫn cứ nằm im ỉm trong chăn, trong giọng nói chẳng hề để bộc lộ ra một tia cảm xúc.
“Ừm, chúc mừng nha.”
Tiêu Chiến vẫn cứ là nhịn không được, hỏi tiếp.
“Thế… hôm nay trông tớ như thế nào, đẹp chứ?”
Câu hỏi này như đánh trúng vào một nơi nào đó trong tim Vương Nhất Bác làm hắn giật thót lên một cái, thế nhưng vẫn cứ như cũ giữ nguyên tông giọng trầm thấp đáp lời cậu.
“Cũng… cũng được.”
“Được là thế nào, mau nói rõ hơn chút. So với thường ngày, có khác nhiều không?”
“Ừm, cũng được.”
“...”
Tiêu Chiến bực bội lên giường đắp chăn, trong lòng thầm nghĩ tại sao mình lại thích tên đầu đất này, lúc trước mồm miệng mạnh lắm cơ mà, nay lại im thin thít như thế.
Tiêu Chiến biết đây là một tín hiệu đáng mừng, rằng rõ ràng hắn cũng đã có những xúc cảm khác biệt dành cho cậu, nhưng vẫn cứ là chịu không nổi, bị buồn phiền trong lòng.
Giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ mãi quẩn quanh trong đầu, Tiêu Chiến đã mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Bỗng dưng trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Tiêu Chiến loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, như có chút kìm nén mà khàn khàn hơn mọi ngày, thanh âm cũng thật sự rất nhỏ, rất nhỏ thôi.
“Hôm nay, cậu đẹp lắm.”
.
Sáng hôm sau đi học, là sáng thứ hai đầu tuần, như thường lệ vào giờ ra chơi sẽ có tiết mục phát thanh điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong tuần của trường, về kết quả thi đua giữa các lớp hoặc những cuộc thi sẽ diễn ra sắp tới.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau mục phát thanh cuối cùng, bạn nữ với chất giọng vô cùng ngọt ngào dễ thương kia lại trực tiếp tỏ tình với Tiêu Chiến ngay trên loa trường.
Ngay lập tức, Vương Nhất Bác như tỉnh ngủ, mọi giác quan của hắn đều được đánh thức sau khi nghe thấy tên Tiêu Chiến trên loa phát thanh.
Cái gì mà thích Tiêu Chiến, cái gì mà hợp tác cùng trong đêm hội hôm qua liền nảy sinh cảm tình, cái gì mà vừa dịu dàng vừa ga lăng, lại chẳng kém phần ôn nhu, Vương Nhất Bác chẳng thể nào nghe nổi nữa.
Vương Nhất Bác tức đỏ mắt, gương mặt trông khó coi đến cực điểm, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, đấm xuống mặt bàn một cái ‘rầm’, làm những bạn học cùng lớp hắn lúc này quay đầu nhìn hắn, mang theo ít nhiều vẻ sợ sệt e dè.
Vương Nhất Bác chẳng thể suy nghĩ được gì vào lúc này, việc đầu tiên hắn có thể nghĩ là đi tìm Tiêu Chiến.
Mà Tiêu Chiến ở lớp bên đây cũng vô cùng sửng sốt, rõ ràng cậu đối xử với cô nàng đó rất bình thường như bao người khác, mà đổi lại trong mắt cô mình lại trở nên đặc biệt xuất chúng đến thế.