#0

1.7K 142 2
                                    

"And I will wait, I will wait to get your loving one day."

Some Say - Nea

_______________________________________


Kaeya thừa nhận cậu ta yêu Diluc, yêu cái cậu thanh mai trúc mã luôn bộp chộp kéo cậu bé nhút nhát ngày nào vào những phiêu lưu và những rắc rối, yêu cục nắng ấm trong chiếc áo kị sĩ đầy tự hào luôn tỏa những tia rạng ngời mỗi khi ở cạnh cậu đến mức mà thấy chói, yêu một vị anh hùng áo đen sẽ ngẫu nhiên đứng quầy và ngẫu nhiên đưa cho cậu nước nho hoặc rượu hoặc những bất ngờ chả ai biết ngoài hai người.

Yêu anh ta. Yêu đến ngớ ngẩn, yêu đến tan nát, yêu đến tuyệt vọng.

Nhưng Kaeya đã quen với điều đó rồi, cậu yêu, và cậu ôm tất cả những ngớ ngẩn, vụn vỡ, và tuyệt vọng ấy vào lòng, trong vô vàn đêm thức trắng, vô hạn lần nhớ nhung, vô số kể những ly Cái Chết Chiều. Biết đâu có ngày lọt vào vòng tay cậu sẽ là một người bạn thanh mai trúc mã bộp chộp, sẽ là một cục nắng hồng vẫn ấm như xưa, sẽ là một lão gia nhỏ hay một anh hùng bóng đêm. Biết đâu có ngày, một ngày nào đó ấy, khi cậu và anh sẽ lại là Kaeya và Diluc, không bao giờ, không gì có thể tách rời.

Ngày nào đó ấy Kaeya sẽ hôn lên Diluc với tất cả yêu thương, tất cả ngớ ngẩn, cả những vụn vỡ và bao tuyệt vọng từ đáy lòng, kết chúng thành vương miện đặt lên đầu anh. Anh sẽ chẳng còn là vị vua không mũ miện nữa, vì Kaeya nguyện sẽ là vương miện vĩnh cửu của Diluc, minh chứng sáng chói và quyền lực nhất về vị vua bất tử của Mondstadt và người yêu dấu duy nhất của đội trưởng kị binh Alberich.

Tại ngày mà chẳng ai biết ấy, Kaeya sẽ nói ra điều thật lòng đầu tiên từ sâu thẳm trái tim, từ phía dưới hàng ngàn lớp băng dày và ti tỉ những lời nói dối mà cuối cùng cậu cũng có thể gạt bỏ và tha thứ. Cậu sẽ nói lên lời yêu đã bị cậu bỏ lỡ biết bao lần, đập vỡ giá lạnh do chính cậu tạo thành, và cho bản thân sự tha thứ mà cậu cuối cùng cũng cảm thấy xứng đáng.

Và trong ngày hạnh phúc nhất trong những giấc mơ hoang đường nhất ấy, Diluc cũng sẽ yêu Kaeya. Cậu chẳng màng mơ đến một tình yêu ngược lại tương đương, nhưng hãy để cậu mơ về ánh mắt của Diluc, về nụ cười của Diluc, về giọng nói của Diluc và tất cả của Diluc đều ở đây, trong vòng tay cậu một lần nữa.

Nếu ngày ấy tồn tại, chỉ cần có một tia, một giọt, một cái thoảng qua để hy vọng mà thôi, thì Kaeya sẽ tiếp tục cho phép mình mơ về nó, và chờ đợi ngày ấy đến trong hiện thực, chờ đợi trong ngớ ngẩn, trong tan nát và trong tuyệt vọng cũng được. Bởi vì chẳng ai biết đâu, Diluc thực sự rất chậm chạp, còn chậm hơn cả con rùa của anh ta nữa, nên Kaeya sẽ chờ anh ta đến ngàn thu, đến vĩnh cửu,



đến khi cái chết tái hợp họ lần nữa.

_______________________________________

[KaeLuc][Drabbles] Rồi cuối cùng, họ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ