#15 [Timeloop]

308 34 0
                                    

Note: Đây là req cho list friend của tôi.

Chi tiết về plot timeloop này đọc ở đây: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2702967430007841&id=100008838304603

_________________________________________

"Diluc, chúc mừng sinh nhật anh."

Kaeya khoác tay ôm eo Diluc, đầu họ chụm vào nhau thật nhẹ nhàng. Ngoài trời mưa tầm tã, nhưng bên trong khung cửa sổ, chỉ có họ và ánh lửa bập bùng nơi lò sưởi.

Câu cảm ơn của Diluc nhanh chóng nhỏ dần, và anh chìm vào giấc ngủ ấm áp trong vòng tay Kaeya. Hắn thả nhẹ một tiếng thở dài, kéo Diluc vào gần hơn, và cố gắng lờ đi cái bồn chồn nhộn nhạo trong đáy bụng, cố gắng thả lỏng cơ thể vào không gian ấm cúng ở trong nhà, để chờ từng giây bình lặng này trôi qua.

Rồi đột nhiên Diluc ngồi thẳng dậy, anh đứng lên, rời khỏi vị trí ngồi trong lòng Kaeya để quay mặt lại với hắn.

Kaeya ngẩng lên nhìn anh, không biết có chuyện gì, và

Phập.

Hoa đỏ trào khỏi khóe miệng hắn, và nở rộ dưới nơi thanh trọng kiếm của anh đâm vào ngực hắn.

Đồng hồ khi ấy vẫn chưa điểm 12 giờ đêm.

Người ta có ý gì khi nói "Ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể xoay chuyển cả ngày mai" nhỉ, Kaeya tự hỏi, ngày mai của hắn là gì.

Ngày mai, hắn lại thức dậy trên giường của hắn, trong phòng của hắn, trong trang viên của nhà Ragnvindr.
Ngày mai, anh thức dậy trên giường của anh, trong phòng của anh, nhưng không phải trong trang viên Ragnvindr nữa, anh bán trang viên đó rồi.

Hắn luyện tập những bài tập mà hắn đã thuộc lòng đến phát ngán ở đội kị sĩ, rồi lại đi tuần.
Anh xử lí giấy tờ trong tửu trang, vào thành để đổi ca trực cho Charles, rồi đứng quán đến tối.

Buổi chiều, cha anh chết, và hắn đứng nhìn.
Buổi chiều nơi anh, có đôi bạn lữ hành ghé qua quán.

Và tối, hắn gõ cửa phòng anh, nói ra hết sự thật.
Và tối, anh mặc áo choàng đen, nhảy qua các mái nhà, chặn đầu bọn xấu.

Mưa rơi ngoài sân tập, nhưng hắn và anh vẫn vung kiếm.
Gió thổi trên mái nhà, anh ngồi hướng mắt vì sao xa.

Vision của hắn chưa bao giờ xuất hiện, cho đến giờ.
Vision của anh, anh vẫn không bao giờ muốn lấy lại.

Và hắn chết dưới tay anh, lần nữa.
Và anh trầm trong cô độc, một mình.

Kaeya đã thử thay đổi kết cục của hắn rất nhiều lần. Hắn đã một lần cứu ngài Crepus, nhưng đổi lại là hắn chết, sớm hơn. Hắn cũng thử nói ra với Diluc từ đầu, anh cũng tin hắn bất chấp mọi thứ, cuối cùng anh vẫn giết hắn. Hắn chẳng muốn thử nữa, tự sát lẹ cho rồi, nhưng Diluc lại cản hắn, anh khóc nhiều quá, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Kaeya đã không còn đếm số lần hắn chết từ lâu rồi, thay vào đó hắn tự hỏi tại sao.

Tại sao lại là hắn ?

Tại sao lại là ngày này ?

Và tại sao phải là anh ?

Mỗi lần hắn bị thanh đại kiếm kia đâm xuống, mỗi lần mưa và máu chảy xuống trên mặt hắn, và mỗi lần, nước mắt lại rơi trên gương mặt Diluc, hắn cảm thấy sự trừng phạt diệt vong mà Thiên Lý giáng xuống nơi đất tổ của hắn cũng chỉ là một cái đánh nhẹ.

Và rồi lần đầu Kaeya nhìn thấy được "anh", và thế giới của anh, hắn đã hiểu được một nửa.

Chỉ có Kaeya là kẻ bị kẹt lại, còn anh đã tiến lên trước từ lâu rồi. Diluc đã có một cuộc sống 4 năm quản lí tửu trang, đồng thời gia nhập một tổ chức tình báo để bảo vệ Mondstadt, anh có một cuộc sống không quá yên bình nhưng anh làm rất tốt mọi việc trong tầm tay anh, cũng như từ nhỏ đã vậy.

Tuy nhiên, anh chỉ có một mình, Diluc biết anh chỉ có một mình, nhưng Diluc không biết rằng anh chỉ còn lại một mình chứ không phải đã luôn một mình.

Diluc không biết anh đã có Kaeya.

Và anh đã giết mất Kaeya.

Cuối cùng thì Kaeya hiểu, hiểu sâu sắc rằng, ngày hắn thoát khỏi cơn ác mộng này cũng sẽ là ngày bắt đầu nỗi thống khổ của Diluc.

________________________________________

[KaeLuc][Drabbles] Rồi cuối cùng, họ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ