#12 (KaeLuc onedraw onewrite) [Modern setting]

337 41 0
                                    

Những cơn gió cuối thu se se lạnh đã ùa về từ vài hôm trước, báo hiệu một mùa đông vẫn lạnh sẽ đặt chân tới sớm thôi. Tuy nhiên, hôm nay nắng ấm, như là món quà cuối cùng của mùa thu dành lại cho đời.

Đáng tiếc, giá mà những tia nắng trong trẻo kia có phép màu giúp mực bút của Diluc chảy trôi đều đặn được.

Nhà văn tóc đỏ ngồi trong quán trà quen, cặp kính mỏng anh đeo phản lại ánh sáng của màn hình máy tính, bàn tay thanh tao thả lỏng trên bàn phím nhưng đôi mày chỉ muốn nhíu lại đến chập vào nhau mất thôi. Những khi gần đến hạn nộp bản thảo, tâm lý Diluc lại càng khó để viết theo ý mình, mặc dù công việc này không phải cần câu cơm của anh, nhưng đơn giản là Diluc không thích theo đuổi gì đó mà chỉ hờ hững cho có, nên nếu anh đã làm, thì phải làm nó nghiêm túc.

Tuy Diluc nghiêm khắc với bản thân là vậy, nhưng vẫn có người chỉ thích chiều chuộng anh cả ngày thôi.

"Thôi nào Diluc, cái cau mày của anh sẽ dọa chạy cả ngày nắng đẹp này mất." Chàng trai vừa đặt đĩa bánh trông đẹp mắt xuống bàn của Diluc nói.

Như bình thường, Diluc không hề nhận ra lúc Kaeya rời quầy và tiến đến chỗ anh, tuy nhiên một khi đã thu hút sự chú ý của anh, là gần như chẳng thể rời mắt được.

Làm sao mà trách anh được, khi mà người chủ của quán trà này vừa là một thanh niên điển trai, lại vừa biết cách điều chỉnh tâm trạng anh dễ như cắt bánh.

"Bánh này... Tôi chưa thấy ở quán lần nào nhỉ ?"

"À ừ, vì em mới học được công thức của nó gần đây, tên nó là bánh mật ong Nga. Đúng như cái tên, em học nó từ một người quen người Nga."

Vậy là Kaeya cũng có bạn, Diluc thầm nghĩ.

Anh nhìn miếng bánh đặt ngay ngắn trên đĩa lần nữa, trông nó khá đơn giản với nhiều lớp bánh mỏng xen kẽ với kem phủ trắng mịn, điểm với vài miếng trái cây bên cạnh, nhưng mùi hương rất nhẹ cùng với một lớp mỏng bí ẩn xen giữa kem và bánh khiến anh lại nghĩ nó thực không đơn giản như vậy, như Kaeya.

Cậu đã vào trong chuẩn bị trà cho Diluc trong khi anh thử miếng bánh đầu tiên.

"Thế nào, anh thích không ?"

Lại một lần nữa Diluc không chú ý khi Kaeya quay lại với tách trà của anh. Anh chưa kịp nghĩ ra lời khen ngợi phù hợp để đáp lại cậu. "Ngon.", chỉ thế thì không đủ để nói rằng nó đã khiến anh thích nó đến mức nào. Miếng bánh nhìn như một mảnh mùa thu, một góc nắng ấm, vậy mà khi đưa vào miệng lại bất ngờ có hương mật ong hoa thơm ngát, cùng với nhiệt độ mát lạnh và độ ẩm hoàn hảo, chỉ có thể là được để trong tủ lạnh qua đêm, và được chuẩn bị để đem ra lần đầu vào ngày hôm nay cho anh được thử.

Lại một lần nữa, lại một lần nữa anh bị cậu ta chiều chuộng đến quên cả công việc bí tắc rồi. Và Diluc cũng không biết làm sao ngoài tận hưởng nó, cái phép màu mà mùa thu chẳng thể đem đến cho anh, nhưng Kaeya thì luôn có thể.

________________________________________

Note: Plot được lấy ý tưởng từ AU chủ tiệm trà x nhà văn của chị Kov, tặng chị Kov, Kaeya nhớ kí ức kiếp trước ở Teyvat, Diluc thì không.

Chủ đề được chọn lần này là mắt kính + mật ong.

[KaeLuc][Drabbles] Rồi cuối cùng, họ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ