#9

437 54 2
                                    

Có những lúc, ta ngẩn người ra mà tự hỏi, mình đang làm gì tại thời điểm và địa điểm này. Cũng giống như chợt bừng tỉnh giữa đêm và không thể xác định phương hướng gì trong bóng tối vậy.

Nhưng Kaeya lúc này không ở trong bóng tối, mà trong một khung cảnh tinh khôi đến mức vô hướng, đến mức mơ mộng.

Có gì đó bay lên từ mặt đất, do gió thổi, xào xạc, tiếng cây cỏ hát lên, âm thanh nhỏ bé không thể nào với được tới bầu trời cao, tít tắp và chói lòa trên kia. Kaeya, bản thân gã, thấy mình thật nhỏ bé, như một chấm đen giữa một tờ giấy trắng không thể thấy được rìa.

[Đây thế giới bên kia à ?]

Gã tự hỏi. Rồi lại tiếp tục tự hỏi, Mình chỗnơi như này sao ?

Cúi mặt xuống, gã thấy mình đang mặc trang phục kỵ sĩ, đúng, cái quần bó thân thương này thì chỉ có thể là bộ này. Gã đang ngồi, vì thế Kaeya có hai lựa chọn, hoặc là đứng lên tìm hiểu xung quanh, hoặc là nằm xuống.

Nếu đứng, tức là gã sẽ phải rời khỏi đây, khi quay về có lẽ là lại làm giấy tờ hoặc đi tuần thôi. Kaeya tự đánh tiếng thở dài với bản thân.

Và gã nằm xuống.

Nhắm mắt nhưng vẫn không ngửi thấy được mùi hoa cỏ dại, đây không phải là Mondstadt, Kaeya nhủ. Nhưng gã sẽ giả vờ tưởng tượng mùi của cỏ, giả vờ rằng đây là một trong những đồng cỏ xanh bạt ngàn của Mondstadt.

Thực ra thì ở đâu cũng không quan trọng. Chỉ là Kaeya thì thích ở Mondstadt hơn mà thôi.

Mặc dù, gã vẫn không biết việc mình đến Mondstadt có chăng đã là một điều tốt. Gã đã có thể từ bỏ nó khi có cơ hội, thay vì làm rối tung mọi thứ lên, cuộc đời này của gã, có chăng đã là một điều tốt. Nếu là không thì, Kaeya muốn nói lời xin lỗi.

Có một cơn gió mới thoảng qua trên mặt gã, làm lay động hàng mi dài và mái tóc xanh. Bản năng nhạy bén của gã đội trưởng nhận ra một sự hiện diện nữa, và gã lại ngồi dậy, nhìn thấy bên cạnh mình bỗng có thêm một người, một người duy nhất mà có mái tóc đỏ, đỏ đến như vậy. Là Diluc.

Kaeya mở miệng để bắt chuyện với anh, mà ngơ ngác nhận ra bản thân chỉ đang há hốc miệng mà thôi. Gã có cần bắt chuyện không ? Gã có nên bắt chuyện không ? Hay là nên im lặng để Diluc không nhìn về phía mình, không nhận ra sự hiện diện của mình, và có khi nào anh sẽ chẳng thèm nghe.

Không, nếu là Diluc, thì hẳn anh đã nhận ra rồi. Và gã cũng chẳng cần bận tâm về điều đó lấy một chút.

“Diluc, tôi xin lỗi.”

Kaeya nói.

“Cậu xin lỗi về cái gì.”

Anh đáp lại.

“Về tất cả, Diluc à. Vì chưa bao giờ thực sự ở bên anh hết, và nếu anh có cho tôi thêm cơ hội, nó cũng vẫn không thể nào bù đắp được.”

Bởi vì niềm tin đã mất là hố sâu không bao giờ có thể lấp lại. Dù là... ở đây.

Gã cũng đã ước, kể cả là với bầu trời giả dối của Teyvat, kể cả là khi cúi đầu nhìn vào khoảng trống giữa lòng mình.

[KaeLuc][Drabbles] Rồi cuối cùng, họ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ