Có những ngày Diluc đã mơ về sự yên bình.
Có những ngày gió mơn man âu yếm đôi hàng mi anh khi chúng khép lại, khi anh mường tượng về yên bình, yên bình dành cho anh, chứ không phải cho ai khác.
Yên bình của riêng họ, không phải của ai khác.
Anh có thể đã mơ trộm về một viễn cảnh hạnh phúc và vô lo đến mức nó chỉ có thể ở trong mơ. Nhưng mơ để làm gì nếu nó chỉ khiến lòng anh thêm cồn cào nhớ khát.
Anh có thể đã ước ao về những điều lớn lao hơn nhiều, cho những gì anh đã luôn chiến đấu cho. Nhưng những điều ấy anh không ước, vì Diluc sẽ tự mình biến công lý của anh thành hiện thực.
Anh có thể đã đòi hỏi nhiều thứ từ cuộc đời tàn nhẫn này, hỏi công bằng cho anh ở đâu, công bằng cho gia đình anh ở đâu. Nhưng Diluc biết khi anh nhắm mắt lại thì chỉ có bóng tối trả lời, và anh luôn nghe tiếng cười nhạo báng của những kẻ xảo quyệt lẩn trốn trong đó.
Chẳng có giấc mơ ngày nào chứa nổi những điều ấy cả. Như là muốn đem tảng đá to chở lên chiếc thuyền giấy nhỏ.
Chiếc thuyền giấy mỏng manh ấy, anh lại cầm nó trong tay mình, vuốt ve những nếp gấp tuổi thơ, thả nó xuống dòng sông trôi từ trong kí ức và chảy dài đến tương lai, rồi đẩy nó đi bằng chút cảm xúc nâng niu anh vẫn giữ.
Diluc không đặt lên đó bất cứ điều gì lớn lao và xa vời. Anh đặt lên đó một lời xin lỗi, một nụ hôn phớt qua, nhẹ nhàng đến mức ai kia sẽ không thể nhận ra được khi anh nắm tay người ấy thật chặt, và người cũng ôm anh lại mãi mãi, không buông. Nó không có gì nhiều, không phải một giấc mộng viển vông, nhưng anh không tự mình làm được. Chỉ có thể gửi gắm lên chiếc thuyền hy vọng, thả nó trôi đến các vì sao xa, trôi đến bên cậu...
Và yên bình thực sự mà anh mơ đó là khi ấy anh sẽ có thể lặng lẽ khóc vào vai cậu, cậu cũng có thể khóc nếu nó đã khiến cậu đau cũng nhiều như anh. Họ không cần nói thêm gì với nhau, trước giờ họ vẫn vậy, bởi vì trái tim họ hiểu nhau hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nên nó sẽ chỉ từ từ, chậm rãi, tan vào nhau như tuyết đầu xuân, cho đến khi họ lại là một, lại bên nhau một lần nữa.
Thế giới xung quanh trở thành vô nghĩa, dối trá hay tổn thương cũng chẳng còn trong giấc mơ nhỏ ấy nữa, khi Diluc đan tay mình với tay Kaeya, họ ngồi cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ bên khung cửa sổ le lói nắng chiều thu. Chẳng làm gì, chẳng nói gì, chẳng cần gì, và chỉ lắng nghe sự hiện diện của nhau. Bởi vì yên bình là khi, ta biết ta đang ở cạnh bên người mình yêu thương, êm ấm, an toàn, và chẳng gì trên đời có thể thay đổi điều đó nữa.
________________________________________
Note: #7 cũng là mẩu onewrite viết theo chủ đề "Bình yên" với luật "không có quá 1 thoại" cơ mà tôi không có đủ thời gian để viết thoại nào luôn haha...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaeLuc][Drabbles] Rồi cuối cùng, họ...
FanficDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Còn tôi chỉ muốn họ hạnh phúc. Fandom: 原神 | Genshin Impact Pairing: KaeLuc | Kaeya Alberich x Diluc Ragnvindr Category: General Length: drabble - đoản Author: Trần Vã (fb: Trần Vã) Note: KaeLuc KaeLuc KaeLuc...