#10

400 47 9
                                    

Rơi khỏi đầu gối, rơi xuống biển trắng, rơi trên núi tuyết, Diluc rơi, đơn giản là rơi vào cái lạnh tê cóng, cái lạnh từ từ giết chết con người, mà vẫn bao tinh khôi chẳng gì vấy bẩn được.

Anh nằm trên lớp tuyết dày, xung quanh anh là bao la chỉ một màu tuyết trắng, và bọn chúng, tuyết, từng bông từng bông, vẫn cứ thả mình từ trên bầu trời kia xuống, như chẳng hề hay biết anh đang ở dưới, sớm cũng sẽ bị chúng nuốt chửng mà chẳng một ai hay biết. Chân anh đã ngừng cử động từ lâu, trước cả khi Diluc ngã xuống đây, còn tay anh, hai bàn tay đã đầu hàng trước sự xâm chiếm của cái lạnh hành hạ và cũng buông lơi, chẳng thể nào co lại để giữ chút nhiệt từ chính cơ thể mình nữa, như chính anh đang nằm đó vậy.

Như rằng hành hạ tứ chi anh là chưa đủ, cái lạnh còn cào vào buồng phổi anh mỗi lần hít thở để càng nhanh chóng mà cướp đi hết nhiệt độ cơ thể còn lại trong Diluc. Nếu giữ hơi thở ấm lại, anh sẽ chỉ ngạt chết càng nhanh. Anh có thể chịu được cái lạnh tê buốt bủa vây khắp cơ thể, chịu được không khí lạnh khô khốc liên tục tràn vào phổi, thì cũng không thể biết được khi nào cơn buồn ngủ sẽ đến lấy mạng anh cuối cùng. Điều đáng sợ nhất của núi tuyết, vẫn là khi thiếp đi trong tiếng ru thinh lặng của gió, thiếp đi trên chiếc giường trắng sạch sẽ mà rồi sẽ thành nấm mồ vĩnh cửu của mình sớm sau đó.

Và, Diluc biết rằng anh chẳng còn chịu được bao lâu nữa, mắt anh đã quá mờ, đến mức anh thực sự chẳng biết mình còn tỉnh táo được bao phần. Không nhiều. Anh nghĩ thật lòng.

Anh biết, thật lòng. Điều gì tới thì sẽ tới, phép màu là thứ không đáng tin, kể cả ở nơi có thần linh, có Thiên Lý, và có vision này.

Anh biết rất rõ. Trong 3 năm lạc lối, Diluc đã đối mặt với vô vàn kẻ địch, và những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần sảy chân một bước là chẳng còn ngày mai nữa. Thế nhưng anh vẫn có lúc nghĩ rằng ai đó sẽ đến giúp, ai đó sẽ xuất hiện, ai đó sẽ luôn cứu anh khỏi những tình huống ấy. Đến khi anh cận kề với cái kết của mình nhất, anh mới ngỡ ra là “ai đó” đã vĩnh viễn chẳng còn bên anh nữa rồi, người cứu anh khỏi nguy hiểm là một nhân tố không ngờ tới, còn người đó, vĩnh viễn, sẽ không tới nữa.

Và lần này thì anh không biết, không biết ai sẽ cứu anh đây.

________________________________________

[KaeLuc][Drabbles] Rồi cuối cùng, họ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ