#2

954 97 0
                                    

Ngày xửa ngày xưa, nơi đây đã có gió, có đồi cỏ xanh mướt, có sự sống đong đầy trong từng giọt sương sớm, vùng đất khô cằn bị bỏ rơi này đã từng có.

Ngày xửa ngày xưa, nơi đây là một tòa thành, là nơi mà con người ca hát, là thành phố yêu quý tự do hơn bất cứ thứ gì, là những phế tích đổ nát và cát bụi kia đã từng.

Ngày xửa ngày xưa, nơi đây được bảo vệ, bởi một người có bóng hình tựa bình minh, người ấy sống trong biệt thự cháy rụi ở dưới đồi, người ấy là vị vua không mũ miện của tòa thành đã từng đứng đằng kia.

"... Và anh đã từng yêu người ấy. Phải không ?"

Nhà lữ hành nhìn vào người dẫn đường lạ mặt, nhìn vào đôi mắt đã mù hoàn toàn của anh ta, và dáng người đứng thẳng chẳng suy chuyển của anh ta dù cho một chân đã phế tàn. Người dẫn đường choàng chiếc áo dài bám đầy bụi, và đuôi tóc xanh dài cũng phủ những bụi cát xám tro. Anh ta đứng im lặng một hồi, cảm tưởng như người này cũng đã điếc cả hai tai, và rồi chậm rãi chuyển động rất nhỏ.

Người dẫn đường ấy, qua đôi mắt của nhà lữ hành đã trải nhiều, biết nhiều, hiểu được nhiều, sau một buổi đi khắp đồi khắp núi với rất nhiều lời kể vu vơ cùng những câu chuyện nhỏ đến từ giọng điệu ung dung của gã đàn ông, và cậu vẫn chẳng hiểu được gì.

Cậu không hiểu được lí do anh ta mỉm cười, cậu không hiểu được nỗi buồn man mác vừa đột ngột vừa nhẹ nhàng phủ lên bờ vai anh ta, và cậu chọn không hiểu nữa, cậu sẽ không bao giờ hiểu được trái tim của một người mà nói rằng.

"Và vẫn yêu, vô cùng."

Ấy là lời cuối cùng nhà lữ hành được nghe từ anh ta, vì sau đó cậu liền rời đi để hướng tới thế giới tiếp theo và thời gian tiếp theo.

Đến cuối cùng, nhà lữ hành đã chọn không nói gì cả, bởi vì phần còn lại của câu chuyện phía sau cả cậu và anh ta đều biết. Như lời của người dẫn đường ấy đã kể, "người ấy" đã chết, khi bảo vệ quê nhà trước kẻ thù xâm lược, vị vua đã ngã xuống bởi thanh kiếm của kẻ phản bội, và máu đã chảy để đổi lấy sự hùng mạnh vĩnh cửu cho đất nước của tên tội đồ. Nhưng chuyện của hàng trăm năm trước, giờ cũng nằm trong đống cát bụi kia cả, cậu cũng không thấy nên tra hỏi dù là một con người, một bóng ma, hay một thần thánh nào, cho những điều mà họ đã chọn.

________________________________________

Diễn giải: AU nơi mà Aether và Lumine đã không đến Teyvat, thay vào đó là một nhà lữ hành không tên tuổi đáp xuống thế giới này 500 năm sau đó nữa. Bởi vì hai anh em đã không đến Teyvat, nên kết cục của Mondstadt nói riêng và thế giới này nói chung là chiến tranh. Khaenri'ah đã nổ súng với Mondstadt đầu tiên và Kaeya đã lựa chọn theo dòng máu của mình. Anh ta đã chính tay mình giết chết người mà anh ta yêu nhất. Bi kịch, tội lỗi, hối hận và yêu thương, anh ta ôm theo tất cả, trở thành một người dẫn đường, kể lại câu chuyện về vùng đất bị lãng quên này và câu chuyện về người ấy cho những người lữ hành như "cậu".

Nhà lữ hành biết Kaeya yêu cả Mondstadt và Diluc, nhưng những gì mà anh ta đã chọn thì chỉ có anh ta hiểu, chỉ có anh ta nên hiểu thôi.

[KaeLuc][Drabbles] Rồi cuối cùng, họ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ