trong khi các bạn đang gấp rút chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng thì tôi lại lạc lối trong sự an nhàn thảnh thơi. bị chính suy nghĩ tự tin đỗ đại học bằng phương thức xét học bạ ru ngủ, tôi miên man chìm đắm trong việc "ngày ngủ đêm bay". mọi người đều tin rằng đã nhận thức được thì sẽ sửa được. tôi thì khác, nhận ra rồi nhưng chẳng làm nổi cho ra hồn.
bài viết này được soạn để ghi lại khoảng thời gian đen đúa nhất trong cuộc đời đi học sau một đêm trằn trọc nghĩ ngợi đủ điều.
tôi không ghét việc học, từ trước đến giờ. nhưng những thứ tôi đang được truyền tải khiến tôi chán ngấy.
nếu cầu được ước thấy, tôi mong quay lại về cái thời tiểu học được mẹ buộc tóc cho, được nằm trên giường nhìn lên trần nhà tự hỏi liệu có thể được học sinh giỏi 12 năm không nhỉ. ngày trước khái niệm chỉ dừng ở 12 năm học, chưa biết cái gì là đại học. giờ đạt được hết những mơ mộng thời trẻ con rồi, tôi chẳng hối hận lắm. hiện tại tôi đang phấn đấu cho tương lai đi đây đó nghiên cứu học tập, mà cánh cửa vào đại học này, thi điểm không cao cũng chẳng sao. vì tôi dự trù cho bản thân một con đường lui rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
regular show (chương trình thường nhật)
Ngẫu nhiênkhông có gì đặc biệt. chỉ là một số cảm xúc được lưu lại bằng câu chữ để nhớ về ngày đã qua. lowercase letter "con người đâu chỉ có một sắc màu đơn độc mà là vô vàn màu sắc khác nhau. màu sắc thực sự của chúng ta, không ai biết được cả. hãy tiếp tục...