thật giống một nốt lặng, kéo dài giai điệu ballad buồn

13 0 0
                                    

hôm nay đi học nghe bạn kể chuyện một em học sinh lớp 10 gieo mình từ tầng 9 chung cư vì căn bệnh trầm cảm mà con buồn quá.
con thương em, người em gái bé nhỏ chưa gặp mặt bao giờ. nghe nói em học lớp 10, con nghĩ tới em trai con. trong khi em con hiếu động, học tập, vui sống thì cuộc sống của em gái ấy chắc phải tẻ nhạt, vô sắc lắm. con thương em quá. tuổi em còn quá nhỏ, còn nhiều thứ em chưa được trải nghiệm, còn nhiều điều đang chờ em khám phá ngoài kia cơ mà.

"căn bệnh trầm cảm nuốt chửng con, con không biết phải làm gì nữa. không biết từ lúc nào, con đã thôi nghĩ đến bố mẹ, xung quanh con là màn đêm vô tận. con mệt quá. hôm nay trời lộng gió, thật mát. cơ thể con nhẹ bẫng, tựa như chiếc lông ngỗng rơi trong không trung ấy, con không suy nghĩ gì cả."

con lại nghĩ đến những người xung quanh con, kể cả những người con không quen biết, thậm chí nghĩ luôn tới những đứa con của con sau này. trầm cảm không tha ai đâu, nó ẩn hiện dưới mọi hình thức chỉ chực ngày phát tán, lan rộng, bám rễ, phát triển thành mầm mống tai hại. phải hay không con đang quá nhạy cảm với cái chết. con không muốn ai chết vì tự tử cả. còn gì thương tâm hơn khi tự bản thân kết thúc sinh mạng của chính mình. con ước mình có thể làm được gì đó. dẫu không thể mang lại được cho em cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhưng ít ra em ấy có một điểm tựa nhỏ để mà tiếp tục nuôi mầm sự sống.
con đau lắm.

regular show (chương trình thường nhật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ