đôi lúc tôi thấy mình già đi vài tuổi, đôi lúc tôi thấy mình cái gì cũng chẳng biết.
thỉnh thoảng tôi rơi vào trạng thái vô định không rõ mình đang làm gì hay mình muốn làm gì. chuyện này không xấu, cũng không đáng quan ngại. mình cứ chấp nhận nó như một tín hiệu mà nội tâm gửi gắm thôi.
cảm nhận sâu hơn một chút, tôi lại thấy đây là giây phút yên bình hiếm hoi khi não không suy nghĩ bất cứ điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
regular show (chương trình thường nhật)
Randomkhông có gì đặc biệt. chỉ là một số cảm xúc được lưu lại bằng câu chữ để nhớ về ngày đã qua. lowercase letter "con người đâu chỉ có một sắc màu đơn độc mà là vô vàn màu sắc khác nhau. màu sắc thực sự của chúng ta, không ai biết được cả. hãy tiếp tục...