tớ áp lực quá, không hiểu vì sao nỗi sợ điểm cứ bám víu một cách dai dẳng. cứ nghĩ rằng đến một môi trường mới thì những suy nghĩ cũ sẽ được thay đổi nhưng mà sự thật thì luôn khác biệt so với suy tưởng.
life's tough
điểm số như một nỗi ám ảnh vậy. tớ vẫn chưa thể nới lỏng được sợi dây này.
.
hôm qua 20/10, tớ đi ăn với các bạn. vui lắm, tớ không suy nghĩ gì nhiều ngoài tận hưởng, nghe, chuyện trò đôi chút, chụp ảnh, cười nhiều chút. cuộc vui nào cũng có lúc tàn. không sao cả, còn nhiều cuộc vui khác, chúng ta có thể tạo mà. quan trọng tớ đã rất yên bình, dẫu chỉ ngắn ngủi nhưng lại quý giá.
tớ muốn quay về thời cấp 3 quá, vẫn phải làm kiểm tra, vẫn lấy điểm thường xuyên, vẫn stress, vẫn kinh hoàng, vẫn đen tối bủa vây nhưng vui. tớ có bạn, chúng tớ cùng nhau chia sẻ nỗi sợ này. bây giờ, xem ra chỉ còn một mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
regular show (chương trình thường nhật)
Losowekhông có gì đặc biệt. chỉ là một số cảm xúc được lưu lại bằng câu chữ để nhớ về ngày đã qua. lowercase letter "con người đâu chỉ có một sắc màu đơn độc mà là vô vàn màu sắc khác nhau. màu sắc thực sự của chúng ta, không ai biết được cả. hãy tiếp tục...