mình bị ám ảnh bởi sự trôi chảy của thời gian. càng lớn, mình càng ý thức được rõ ràng hơn về nỗi lo ấy. dẫu biết rằng không thể nào có một cuộc sống vĩnh cửu và cũng không ham nhưng mình vẫn hay nghĩ về nó như để nhắc nhở bản thân phải biết trân trọng những giá trị đang hiện hữu ngay trong chính dòng chảy cuộc đời này.
trước chỉ biết cảm thán mấy câu thơ xuân diệu làm hay, giờ mới thấm được cái tình ông đặt trong đó "tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất/ tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi".
tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân
BẠN ĐANG ĐỌC
regular show (chương trình thường nhật)
Diversoskhông có gì đặc biệt. chỉ là một số cảm xúc được lưu lại bằng câu chữ để nhớ về ngày đã qua. lowercase letter "con người đâu chỉ có một sắc màu đơn độc mà là vô vàn màu sắc khác nhau. màu sắc thực sự của chúng ta, không ai biết được cả. hãy tiếp tục...