*
tính ra thì hai bức vẽ này cũng phải ngót 10 năm tuổi rồi đấy. đã là kỉ niệm thì tôi luôn quý trọng.
hôm nay lục lọi đống báo cũ thì tìm thấy quyển tuyển tập bài hát cùng hai bức tranh, một ở bìa đầu sách, cái còn lại nằm tận trang cuối. tuy rách nát mất rồi nhưng màu sắc, nét vẽ vẫn cứ như mới.
chú tôi đã vẽ chúng đấy. từ nhỏ đã luôn cảm thán chú vẽ đẹp mà sao không đi học vẽ thì có khi trở thành họa sĩ rồi không. hình như chú không trả lời thì phải...
thật tiếc quá. thời đấy gạo còn chẳng có thì ông bà lấy đâu ra tiền mà nuôi chú theo cái nghề viển vông ấy.
nhìn lại vẫn xuýt xoa tiếc nuối. không biết chú còn nhớ không nữa.---
xin phép lấy tên một tác phẩm của nam cao đặt làm tiêu đề bởi tôi chợt nhớ đến mấy dòng viết trong đó "đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất".
BẠN ĐANG ĐỌC
regular show (chương trình thường nhật)
Acakkhông có gì đặc biệt. chỉ là một số cảm xúc được lưu lại bằng câu chữ để nhớ về ngày đã qua. lowercase letter "con người đâu chỉ có một sắc màu đơn độc mà là vô vàn màu sắc khác nhau. màu sắc thực sự của chúng ta, không ai biết được cả. hãy tiếp tục...