tôi vừa đọc xong một bài post rất cảm động trên fb, về người cha chăm sóc con trai bại não. nó khiến tôi không còn lo về kì thi đại học này. thật kì lạ, đôi lúc tôi cảm thấy chẳng có chút gì bồn chồn, lo lắng về kì thi này, như thể đó là một cánh cổng mình phải bước qua vậy.
tôi nhận được rất nhiều lời tốt lành từ bố mẹ, bạn bè. tôi vui lắm. tôi sẽ cố gắng tốt nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
regular show (chương trình thường nhật)
Randomkhông có gì đặc biệt. chỉ là một số cảm xúc được lưu lại bằng câu chữ để nhớ về ngày đã qua. lowercase letter "con người đâu chỉ có một sắc màu đơn độc mà là vô vàn màu sắc khác nhau. màu sắc thực sự của chúng ta, không ai biết được cả. hãy tiếp tục...