🌸 CHƯƠNG 4: NGỰ LIỄN 🌸

4.8K 294 12
                                    

🌸 Cố Tranh

Kỳ Hãn mang theo hai túi hạt thông hồi phủ, ai mà biết được thứ này so với hạt dưa còn khó tách hơn.

"Điện hạ!" Tiểu thái giám đứng bên cạnh sợ hãi kêu lên.

Kỳ Hãn định thần lại, không vui nói: "Có chuyện gì?"

Tiểu thái giám run rẩy: "Điện hạ tay của người...hình như bị chảy máu."

Sau khi nghe hắn ta nói xong, Kỳ Hãn mới cảm thấy ngón tay có hơi đau.

Ngay lập tức hắn cúi đầu xuống nhìn.

Ngón tay hơi sưng, giữa các đầu ngón tay còn dính một chút máu.

Lông mày của Kỳ Hãn hơi nhướng lên, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

Tại sao những thứ mà biểu muội thích lại rắc rối đến như vậy? Hắn đường đường là một Thái Tử, cần gì phải đi dỗ dành người khác chứ? Hay là mua đại thứ gì đó rồi đưa đến Chung phủ?

Nghĩ tới nghĩ lui.

Sắc mặt của Kỳ Hãn nhanh chóng dịu xuống.

Nếu Chung Niệm Nguyệt thấy tay hắn như vậy, nàng sẽ cảm thấy như thế nào?

Hắn hề không thấy bản thân có lỗi với nàng ở chỗ nào hết!

Về sau hắn sẽ không để cho nàng tùy ý kiêu căng, thoải mái sai khiến hắn như vậy nữa.

Kỳ Hãn hít sâu một hơi: "Các người vô đây, tách phụ ta."

Tiểu thái giám sốt ruột, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hôm qua rõ ràng đã muốn đoạn tuyệt quan hệ, giống như cả đời sẽ không qua lại với nhau nữa, nhưng sao hôm nay lại kêu bọn họ tách hạt thông cho Chung tiểu thư...

Cái này...cái này gọi là gì chứ???

Chung Niệm Nguyệt chậm rãi dùng xong bữa sáng, còn Tiền ma ma gấp đến nỗi đứng ngồi không yên, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, ma ma kêu bọn họ chuẩn bị xe ngựa được chưa?"

Chung Niệm Nguyệt gật đầu, hỏi: "Phụ thân và huynh trưởng của ta đều rời phủ rồi à?"

Hương Đào không hiểu tại sao tiểu thư lại hỏi, gật đầu trả lời: "Đúng ạ. Lão gia đã rời phủ từ sớm. Lúc này Đại công tử chắc đang ở Thái Học Viện."

Trong phủ từ trên xuống dưới, Chung Niệm Nguyệt là người lười biếng nhất.

Nhưng nàng không cảm thấy ngại ngùng chút nào cả.

Chung Niệm Nguyệt thong thả, ung dung lau tay, sau đó cùng Tiền ma ma và Hương Đào rời phủ.

Đối với Chung Niệm Nguyệt, thời cổ đại không có bất kỳ thứ gì để giải trí. Từ Chung phủ đến hoàng cung hơi xa, ngay lập tức nàng dựa lưng vào thành xe ngủ một giấc.

Tới lúc Hương Đào đánh thức nàng, dường như nàng mơ thấy bản thân đã xuyên trở về.

"Tiểu thư ơi, đã tới nơi rồi." Hương Đào nhỏ giọng nói.

Tiền ma ma cũng lên tiếng: "Chúng ta nên xuống rồi."

Lúc này bên ngoài xe ngựa có giọng nói truyền tới: "Biểu tiểu thư, nô tì đã chờ ở đây từ sớm."

[EDIT - HOÀN] HOÀNG HẬU CHÍNH LÀ THIÊN HẠ - CỐ TRANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ