🌸 Chương 38 🌸

3.2K 242 3
                                    

🌼 Áo choàng 🌼

Bên ngoài lều sắc trời đã mờ tối, tuy đã đốt không ít lửa trại nhưng Chung Niệm Nguyệt nhìn xung quanh vẫn không tìm thấy được người nào.

"Niệm Niệm! Niệm Niệm!" Tiếng la từ xa đang đến gần.

Rất nhanh Cẩm Sơn Hầu đã chạy tới trước mặt nàng.

Hôm nay Cẩm Sơn Hầu mặc xiêm y màu xanh đen cùng với một chiếc khăn choàng cổ làm bằng lông thú. Trước đây những cái khăn choàng bằng lông thú này, chưa chắc hắn sẽ choàng lên cổ được. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi rất nhiều.

Hắn đã lớn thêm vài tuổi, thân hình cũng đã có chút biến đổi, thân hình tròn trịa lúc trước đã gầy đi ba phần. Khuôn mặt cũng gầy đi không ít, lông mày và mắt còn có vài nét tương đồng với Tấn Sóc Đế.

Cũng không có gì kỳ lạ.

Phụ thân hắn cũng Tấn Sóc Đế chẳng phải là cùng một mẹ đẻ ra sao.

Chung Niệm Nguyệt ngước mắt lên nhìn hắn: "Sao lại tới đây ?"

Cẩm Sơn Hầu cười ngây ngốc, vài nét tuấn mỹ trên khuôn mặt kia liền biến mất.

Hắn nói: "Ta đi tới lều tìm ngươi nhưng không tìm thấy. Sau đó liền đi xung quanh chỗ này, đi được vài vòng thì thấy ngươi. Ta biết là ngươi ở chỗ của hoàng thúc nhưng ta không dám vào."

Dứt lời, Cẩm Sơn Hầu muốn cởi khăn choàng lông trên cổ xuống.

"Đưa cho Niệm Niệm, choàng đi, không lạnh."

Chung Niệm Nguyệt: "Ngươi choàng đi, đừng để bị bệnh."

Năm trước có một lần Cẩm Sơn Hầu bị cảm lạnh, khi đi đến Quốc Tử Giám gió lạnh thổi tới, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa. Biểu ca của Tam hoàng tử liền châm chọc hắn, ám chỉ Cẩm Sơn Hầu giống một con lợn.

Chung Niệm Nguyệt tức giận đến mức trừng mắt, vén tay áo lên cùng Cẩm Sơn Hầu đi tới đánh đối phương.

Đừng để nàng phải đánh người nữa!

Chung Niệm Nguyệt nói xong, liền nhấc làn váy đi tới phía trước.

Cẩm Sơn Hầu liền vội vàng đuổi theo sau: "Niệm Niệm, Niệm Niệm, ở bờ hồ ta nhìn thấy một cái lỗ. Ta mang ngươi đi xem..."

"Cái lỗ đó thì có gì hay để nhìn ?"

"Trong lỗ giống như có cái gì đó phát sáng, ta đưa tay xuống nhặt muốn đưa cho Niệm Niệm....sau đó bị kẹp." Cẩm Sơn Hầu duỗi tay đưa tới trước mặt nàng.

Trên tay hắn đúng là có một vết cắt, tuy rằng vết cắt rất nhỏ nhưng đã hiện lên chút bầm tím.

Chung Niệm Nguyệt giật mình: "Chẳng lẽ có tôm ?" "Đi xem một chút."

"Đi đi." Cẩm Sơn Hầu vô cùng cao hứng đồng ý.

Hai người liền đi về phía bờ hồ.

Trên đường gặp phải cấm vệ, Chung Niệm Nguyệt liền hỏi: "Đã thả đại bàng ra chưa ?"

Cấm vệ lắc lắc đầu.

[EDIT - HOÀN] HOÀNG HẬU CHÍNH LÀ THIÊN HẠ - CỐ TRANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ