🌸 Chương 45 🌸

3.2K 261 10
                                    

🌼 Thay đổi 🌼

Cao Thục Nhi cực kỳ kinh ngạc.

Còn chưa đợi Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc thì nàng ta đã bước tới trước một chút, run rẩy nói: "Thái, Thái Tử điện hạ...."

Người ở phía sau bình phong cũng đứng dậy: "Ai ?"

Giọng nói có chút khàn mang theo chút cảm giác áp bức.

Cao Thục Nhi bị dọa cho sợ hãi, đứng ngây ngốc ở đó không biết nên làm gì.

Bóng người kia rất nhanh liền bước ra ngoài, đi thẳng tới chỗ Cao Thục Nhi.

Khuôn mặt ngơ ngác của Cao Thục Nhi đối mặt với hắn, trong nháy mắt, nàng ta cảm giác được nàng ta sẽ bị ánh mắt lạnh như băng đó giết chết ngay tại chỗ.

"Ngươi là ai ?" Kỳ Hãn lạnh giọng hỏi.

Trong ấn tượng của Cao Thục Nhi, Thái Tử là một người ôn nhu văn nhã. Dường như cổ họng nàng ta bị cái gì đó chặn lại, lắp bắp, không nói được chữ nào, nàng ta thực sự cảm thấy rất là sợ hãi.

"Nàng là nữ nhi của Cao Đại học sĩ, Cao tiểu thư." Chung Niệm Nguyệt lười biếng trả lời thay.

Lúc này Kỳ Hãn mới xoay người nhìn sang.

Mới nhìn thấy rõ được Chung Niệm Nguyệt đang ngồi ở phía bên kia.

Vẻ lạnh lùng trên người hắn lập tức biến mất, hắn nhếch môi cười nói: "Là bằng hữu của biểu muội ?"

Tuy rằng Cao Thục Nhi có chút ngốc nhưng cũng không đến mức ngu xuẩn. Nàng ta dùng hết sự thông mình của cả đời, nhanh chóng trả lời: "Phải, phải."

Kỳ Hãn: "Khó trách."

Lúc này Cao Thục Nhi mới cảm thấy cả người nhẹ nhõm, không còn cảm giác sợ hãi lo lắng đó nữa.

Kỳ Hãn quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh, thấp giọng nói: "Khi biểu muội còn nhỏ, không thích chơi cùng người khác, chỉ muốn đi theo phía sau ta, hiện tại.....lại có rất nhiều bằng hữu."

Không biết vì sao Cao Thục Nhi lại có chút run rẩy, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt, đầu óc trở nên rối bời.

Thái Tử....Dường như Chung Niệm Nguyệt đối với Thái Tử càng trở nên quan trọng hơn...

Chung Niệm Nguyệt hơi cau mày nói: "Khi đó còn nhỏ không biết gì."

Cao Thục Nhi: "..."

Sao nàng lại dám nói như vậy ?

Kỳ Hãn cũng không tức giận.

Hắn ngồi xuống ghế, trùng hợp là vị trí này đối diện với Chung Niệm Nguyệt nhưng lại khá gần Cao Thục Nhi.

Cao Thục Nhi không cảm thấy vui vẻ nổi.

Bởi vì hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái.

Đương nhiên, nếu hắn nhìn nàng ta thì trong lòng nàng ta cũng chỉ cảm thấy sợ hãi.

Kỳ Hãn lên tiếng hỏi: "Khi đó biểu muội nói thích ta, cũng là còn nhỏ không biết gì ?"

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy Kỳ Hãn có chút kỳ lạ.

[EDIT - HOÀN] HOÀNG HẬU CHÍNH LÀ THIÊN HẠ - CỐ TRANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ