🌸 CHƯƠNG 2: CHỌC CHIM 🌸

5.8K 316 10
                                    

🌸 Cố Tranh

Chung Niệm Nguyệt chậm rãi cầm lấy đĩa điểm tâm từ tay Tiền ma ma rồi kéo màn che lại.

Vào thời cổ đại, quyền lực của hoàng thất còn lớn hơn trời, cho dù gia tộc có lớn mạnh đến đâu nhưng khi chống lại hoàng thất thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Nàng không muốn Chung gia lặp lại kết cục bi thảm trong sách.

Nếu nàng có thể nói cho Thái Tử biết bản thân không có chút tình cảm nào với hắn, cũng không muốn cản trở nữ chính làm Thái Tử Phi của hắn...từ đây về sau không qua lại nữa thì có tốt hơn không.

Vừa mới suy nghĩ tới đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

Giọng nói của thiếu niên vang lên bên ngoài màn che: "Nghe nói biểu muội bị bệnh nên hôm nay ta đến thăm muội. Dì không ở trong phủ, nếu muội bị bệnh nặng thì nên mời thái y tới khám mới phải."

Trong và ngoài màn yên ắng một cách kỳ lạ.

Bình thường mỗi khi Chung Niệm Nguyệt nghe thấy hắn nói như vậy, nhất định nàng sẽ vui mừng ôm chầm lấy hắn.

Nhưng...bây giờ lại không có gì xảy ra.

Thái Tử Kỳ Hãn hơi cau mày, liếc mắt nhìn qua đám hạ nhân, thậm chí ngay cả vẻ mặt của nha hoàn Hương Đào và Tiền ma ma cũng có chút kỳ lạ.

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Lần này biểu muội lại bày trò gì hay hơn à?

Chung Niệm Nguyệt nuốt điểm tâm trong miệng xuống, cảm thấy có chút nghẹn, nếu bây giờ có trà để uống thì tốt biết mấy.

Nàng liếm môi dưới, lúc này mới trả lời lại: "Ta không sao cả, chỉ là không thể gặp gió mà thôi."

Giọng nói của thiếu nữ nhỏ hơn bình thường, nghe kĩ thì giống như bệnh thật.

Kỳ Hãn một tay nắm lấy màn che, thấp giọng nói: "Ta phải nhìn qua một lần thì mới có thể yên tâm quay về."

Trong suy nghĩ của hắn đã nhận định rằng Chung Niệm Nguyệt đang giả vờ, nhưng lại không biểu hiện lên mặt, giọng điệu vẫn dịu dàng như trước.

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy hơi khó chịu.

Nếu không thích người ta thì tại sao phải cư xử như vậy chứ? Chỉ cần thoải mái phất tay áo rời đi chẳng phải tốt hơn sao?

Thấy Chung Niệm Nguyệt không trả lời, Kỳ Hãn lại cười nói: "Hôm qua mẫu phi có nhắc đến muội."

Lời nói này là đang ám chỉ, nếu mẫu phi không nhắc thì hắn sẽ không tới.

Sau khi nghe những lời này thì nguyên chủ còn thích hắn nữa không?

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy rất khó chịu, thậm chí ngay cả giả vờ nói chuyện với hắn, nàng cũng không muốn!

Ngay lúc này Kỳ Hãn vén một góc màn lên.

Tiền ma ma giật mình, lòng ngực hơi nhói lên vì tức giận. Tuy là biểu huynh muội nhưng cũng không cùng huyết thống, lại không phải chỉ mới năm sáu tuổi, sao lại cư xử thô lỗ như vậy?

[EDIT - HOÀN] HOÀNG HẬU CHÍNH LÀ THIÊN HẠ - CỐ TRANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ