🌸 Chương 43 🌸

3.1K 235 6
                                    

🌼 Vui vẻ 🌼

Chung Niệm Nguyệt tức giận cắn một cái liền thả ra.

Tấn Sóc Đế cúi đầu nhìn thoáng qua.

Phía trên hổ khẩu đúng là có một vết cắn, vết cắn nho nhỏ in trên đó nhưng không khiến người khác cảm thấy dữ tợn khó coi.

*Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ (Wikipedia).

"Giống như chó con." Tấn Sóc Đế chỉ nhàn nhạt nói, sắc mặt cũng không thay đổi gì.

Cung nhân đứng bên cạnh Tấn Sóc Đế từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Chung Niệm Nguyệt, Chung tiểu thư này đúng là gan lớn!

Sau khi Chu Nham Văn nhảy xuống hồ liền cảm thấy hối hận.

Nước hồ vào mùa xuân vô cùng lạnh lẽo, vừa nãy hắn ta đứng ở gần mặt hồ thì đã bị gió thổi tới lạnh hết cả người, lúc sau lại bất ngờ nhảy xuống nước, bây giờ cả thân thể hắn ta đều cứng đờ lại.

Lúc này trên bờ hồ lại vang lên tiếng muội muội của hắn ta hoảng loạn kêu cứu.

"Người đâu! Có người té xuống hồ!"

"Mau tới đây...."

Tấn Sóc Đế đưa tay lên vén một góc màn lụa ra, nhìn xuống phía mặt hồ, bộ dáng Chu Nham Văn đang giãy dụa trong nước, thu hết vào đáy mắt.

Hắn vỗ nhẹ bàn tay Chung Niệm Nguyệt: "Thu tay lại."

Chung Niệm Nguyệt rút hai tay lại, để cho hắn tự vén màn lụa ra.

Hạ nhân Chu gia vội vàng nhảy xuống hồ, cố gắng mà đỡ lấy Chu Nham Văn. Nhưng cả hai người bọn họ lại đang cùng nhau chìm xuống, chứ đừng nói tới việc bơi vào bờ.

Chu tiểu thư càng thêm hoảng loạn, hét to kêu: "Đại ca!"
Chung Tùy An cau mày lại, bước tới cởi áo ngoài ra.

Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy liền hỏi: "Hôm nay bệ hạ không mang thị vệ đi theo sao ?"

Tấn Sóc Đế nhìn nàng một cái: "Kiến Mẫn, xuống hồ cứu người."

'Kiến Mẫn' là tên của cấm vệ hay đi theo bên cạnh hắn, Chung Niệm Nguyệt đã từng nghe đầy đủ tên của hắn ta, hình như là họ 'Dư'.

Nam tử trẻ tuổi đứng yên lặng phía sau Tấn Sóc Đế, lúc này mới vén màn lụa lên, từ trong đình bay xuống hồ nước, đưa Chu Nham Văn cùng hạ nhân của hắn ta vào bờ.

Lúc này tiếng hoảng hốt xung quanh mới dần nhỏ lại.

Đương nhiên Chung Tùy An cũng dừng động tác lại, cầm lấy đai lưng buộc lại.

Hạ nhân Chu gia lảo đảo đứng dậy, đỡ lấy công tử nhà hắn, vì hắn ta mà lau nước trên mặt.

Chỉ là cả người hắn đều ướt sũng, càng lau lại càng khiến công tử nhà hắn thêm chật vật.

Chu tiểu thư cắn chặt răng, nhìn thoáng qua phía đình, rồi mới hỏi: "Có chuyện gì xảy ra ? Đang êm đẹp tại sao lại rơi xuống hồ ? Có phải là...." Chu tiểu thư đang nói tới đây, đột nhiên dừng lại.

[EDIT - HOÀN] HOÀNG HẬU CHÍNH LÀ THIÊN HẠ - CỐ TRANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ