🌼 Nói thật 🌼
Chung Niệm Nguyệt mơ màng chớp chớp mắt.
Đây không phải là việc thường xuyên rồi sao ? Hôm nay lại còn hỏi tại sao nàng không cảm tạ ?
Còn cây trâm kia....
Chung Niệm Nguyệt bị bắt ngẩng đầu lên, giọng nói có chút oán giận: "Rõ ràng là lúc đầu bệ hạ đưa rất nhiều thứ cho ta, kêu ta có thể đưa cho bằng hữu dùng...hôm nay ta cho Cao Thục Nhi thì sao chứ ?"
Tấn Sóc Đế ngừng lại.
Đúng là có chuyện này thật.
Khi đưa đồ cho Chung Niệm Nguyệt, hắn nói nàng có thể đưa cho bất kỳ ai đều được, không cần lo lắng vì ở trên đó cũng không khắc chữ nội cung. Nhưng khi hôm nay hắn nhìn thấy đồ mà hắn đưa cho Chung Niệm Nguyệt lại nằm trên tóc của Cao Thục Nhi, liền có chút không vui.
Chung Niệm Nguyệt đưa tay lên kéo ngón tay hắn ra, khó khăn nói: "Đừng nhéo ta, tí nữa nếu lỡ miệng không khép lại được, nước miếng chảy xuống tay bệ hạ....bệ hạ sẽ làm gì ?"
Tấn Sóc Đế rũ mắt xuống: "Ngươi liếm sạch sẽ cho trẫm."
Mạnh công công đứng bên cạnh liền ngẩn người.Ngay cả Tấn Sóc Đế sau khi nói xong chính hắn cũng ý thức được lời hắn nói có chút không đúng.
Chung Niệm Nguyệt cau mày, không vui nói: "Ta cũng không phải là chó con."
Hai mắt Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm nàng, lúc này mới buông tay ra.
Tấn Sóc Đế nhẹ giọng nói: "Thôi, cây trâm chim hỉ thước kia cũng chẳng quý hiếm gì. Ngày khác làm một cái chim loan bay lên trời."
Chung Niệm Nguyệt xoa xoa mặt của nàng: "À."
Nhất thời trong lều trở nên yên tĩnh.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được lên tiếng hỏi: "Không còn việc gì khác ?"
Tấn Sóc Đế hơi cau mày.
Phải.
Không còn việc gì khác.
Chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ vì một việc nhỏ như vậy lại gọi Chung Niệm Nguyệt lại đây...
Chung Niệm Nguyệt đứng dậy: "Vậy ta đi đây."
Nhìn thấy nàng nói đi là đi, không có chút lưu luyến nào, ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động, bất giác trán hắn đã nhăn thành một cục.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt vừa đi được hai bước, liền đứng lại, quay trở về nói: "Thôi, lúc nãy cảnh đại bàng bắt cá ta cũng đã nhìn rồi, ta chỉ cần ngồi đây chờ ăn cá nướng và thịt nướng là được. Không biết là Tam hoàng tử đã học được những gì, nếu chút nữa hắn nướng cho ta mà ăn không ngon. Bệ hạ nói xem nên làm sao ?"
Nàng quay đầu nhìn sang Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế đã sớm biết nàng là người thù dai, cho nên hắn cũng không ngạc nhiên khi nàng nhớ lại việc Tam hoàng tử phải nướng thịt cho nàng.
Lông mày Tấn Sóc Đế liền dãn ra, cười nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào ?"
Chung Niệm Nguyệt thuận miệng nói: "Để cho hắn nướng thịt cho ta cả đời, đến khi nào ngon thì thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] HOÀNG HẬU CHÍNH LÀ THIÊN HẠ - CỐ TRANH
General Fiction🌸 Tên Hán Việt: Hoàng hậu nàng làm trời làm đất 🌸 Tác giả: Cố Tranh 🌸 Tình trạng: Đã hoàn (Đang beta) 🌸 Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non, Xuyên sách, Nữ phụ, Cung đình hầu tước, 1v1 🌸 Editor: tvanahh 🌸 Ngày đào...