🌸 Chương 107 🌸

375 10 0
                                    

🌼 Đôn đốc 🌼

Trước khi xuất cung, Tấn Sóc Đế cõng người về tẩm điện của mình trước.

Hắn nói: "Không vội."
Rồi sau đó ra lệnh cho cung nhân đi nấu nước nóng mang lên.

Hằng năm trong cung đều có sẵn xiêm y của Chung Niệm Nguyệt, đương nhiên là không thiếu xiêm y cho nàng thay.

Chung Niệm Nguyệt được Tấn Sóc Đế đặt trên trường kỷ, nàng đá đá giày để nó rơi xuống đất. Ngay lập tức có cung nhân lấy vớ mới mang vào cho nàng.

Chung Niệm Nguyệt nhướng cổ lên, muốn xem thử dáng vẻ hiện tại của Tấn Sóc Đế.

Vạt áo của hắn dính một chút nước.

Trên mặt giày bị thấm ướt.

Tóc con dán sát vào khuôn mặt hắn, vành tai và cổ.

Đây là lần đầu tiên, nàng được nhìn thấy Tấn Sóc Đế chật vật như vậy.

Mạnh công công mang khăn bông tới, nàng đưa tay ra cầm lấy khăn nhưng lại nhìn sang Tấn Sóc Đế nói: "Bệ hạ không lau sao ?"

Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: "Vừa nãy trẫm cõng nàng, có tay áo lau là đủ rồi."
Đó là do Chung Niệm Nguyệt sợ mình sẽ ngã xuống, nên tay nàng ôm cổ Tấn Sóc Đế rất chặt, tay áo của nàng lại hơi dài, nên liên tục cọ qua cọ lại cổ và cằm hắn.

Chung Niệm Nguyệt không hề đỏ mặt, nói: "Lau lại lần nữa."
Sự thù địch ẩn sâu trong mắt Tấn Sóc Đế dần dần biến mất, lúc này hắn mới chậm rãi di chuyển bước chân, đi tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt.

"Ta với không tới." Chung Niệm Nguyệt hợp tình hợp lý nói.

Tấn Sóc Đế lại ngồi xổm xuống.

🌸 PASS ở cuối chương trước hoặc ở phần GỢI Ý PASS 🌸

[EDIT - HOÀN] HOÀNG HẬU CHÍNH LÀ THIÊN HẠ - CỐ TRANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ