🌸 Chương 39 🌸

3.2K 255 8
                                    

🌼 Dựa dẫm 🌼

Chung Niệm Nguyệt không cần suy nghĩ mà nói: "Tam hoàng tử."

Tấn Sóc Đế: "..."

Nét mặt hắn không thay đổi, chỉ là ánh mắt trở nên âm trầm: "Ừ."

Chung Niệm Nguyệt hơi cong eo: "A, mới nãy vẫn còn bình thường không biết tại sao bây giờ lại không còn chút sức lực nào, còn lạnh nữa."

Tấn Sóc Đế đưa tay ra đỡ lấy eo nàng.

Chung Niệm Nguyệt ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, chỉ có thể lấy Tấn Sóc Đế làm chỗ dựa.

Mười hai tuổi nàng đã có nguyệt sự.

Vì tuổi nguyên chủ còn nhỏ, hằng ngày trôi qua nàng cũng quên mất vụ này. Nàng cũng không nhớ khi ở hiện đại đã có nguyệt sự vào lúc mấy tuổi nên một chút chuẩn bị cũng không có.

Đột nhiên có một ngày tỉnh dậy, liền làm giường của Noãn các dính một chút màu hồng.

Cung nhân nhìn thấy, sợ tới mức chạy đi tìm Tấn Sóc Đế ngay lập tức.

Tấn Sóc Đế đã trải sự đời lâu như vậy, vừa bước vào Noãn các liền nhìn thấy giường đã bị dính vết màu hồng, mắt cũng không chớp, chỉ nhàn nhạt phân phó cho cung nhân dọn dẹp, chuẩn bị nước cùng xiêm y.

Cảm giác ngượng ngùng của Chung Niệm Nguyệt liền bị phá bỏ.

Về sau Tấn Sóc Đế còn mời nữ y tới.

Nữ y ngồi đối diện nàng, nói cho nàng biết nguyệt sự là gì, luôn luôn trấn an nàng không cần phải sợ hãi, chảy máu không đại biểu cho tử vong, dùng mọi lời nói để diễn đạt hết ý nghĩa.

Lần đầu tiên Chung Niệm Nguyệt phải ngồi nghe nói nhiều như vậy nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Mà khi nữ y nói với nàng những điều đó thì Tấn Sóc Đế ngồi bất động ở bên cạnh.

Nét mặt thản nhiên, dường như là chỗ dựa vững chắc nhất cho nàng ở dưới bầu trời này.

Hắn lúc nào cũng như vậy.

Đương nhiên nàng liền bình tĩnh trở lại.

Sau khi nữ y kia rời đi, ban đêm Tấn Sóc Đế ở lại Noãn các qua đêm, giống như khi ở huyện Thanh Thủy, cũng đặt thêm một trường kỷ bên cạnh giường nàng, bồi nàng ngủ.

Nàng kêu lạnh, hắn liền đặt bình nước nóng vào ngực nàng.

Nếu nói nàng ở trước mặt ai mà không sợ mất mặt nhất, thì chính là Tấn Sóc Đế.

Dường như chưa có bộ dáng chật vật nào của nàng mà hắn chưa từng thấy.

Ánh mắt Tấn Sóc Đế rũ xuống, nhàn nhạt nói: "Trẫm nhớ không phải là hôm nay."

Chung Niệm Nguyệt từ trong hồi ức tỉnh lại, ngạc nhiên nói: "Ân ?" Lúc sau nàng mới hiểu ra, kinh ngạc nói: "Sao bệ hạ lại còn nhớ cả cái này ?"

Từ lần đâu tiên nàng bị nguyệt sự, Tấn Sóc Đế liền kêu nữ y làm một quyển sách, quyển sách này sẽ ghi chép lại những ngày nàng tới ngày nguyệt sự.

[EDIT - HOÀN] HOÀNG HẬU CHÍNH LÀ THIÊN HẠ - CỐ TRANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ