🌸 Chương 66 🌸

922 17 0
                                    

🌼 Thần nữ 🌼

Nhìn Chung Tùy An có vẻ là một văn nhân bảo thủ cứng nhắc nhưng trong xương cốt lại có vài phần quyết đoán của võ tướng. Từ việc hắn dọn dẹp bùn đất, cứu chữa nạn dân, cho tới việc xử trí thi thể, mọi việc đều làm rất lưu loát, hữu mô hữu dáng.

*Hữu mô hữu dạng: Ra hình ra dáng.

Ở thời cổ đại, chỉ những người có tội ác tày trời thì mới bị thiêu.

Nó giống như là việc sỉ nhục thi thể.

Đương nhiên các bá tánh không muốn như vậy, khi nhìn thấy người từ kinh thành tới cứu tế thì bọn họ cũng không còn lo lắng nữa. Chỉ hy vọng cha và nương được chôn xuống đất. Mà không muốn người thân của mình, tới lúc chết cũng không thể yên lòng.

Lúc sáng sớm, Chung Niệm Nguyệt đã đoán trước được điều này, có lẽ sẽ có người phản khán không chịu làm theo.

Ai mà biết được, có thì có thật, nhưng tất cả đều bị Chung Tùy An uyển chuyện đè xuống.

"Niệm Niệm đừng quên, khi huynh trưởng ngươi thi đình đã làm sách luận, chính là Chiến Thủ sớ."

*Sách luận: nghị chương; tấu chương (thời phong kiến chỉ các bài văn nghị luận về các vấn đề chính trị phía trước để hiến sách cho triều đình).

Đúng là Chung Niệm Nguyệt đã quên.

Những văn nhân bình thường, thường thích viết về kế sinh nhai của bá tánh và các quy định triều đình, lại còn kiếm tẩu thiên phong, trước thì mắng hoàng đế không đủ khả năng, sau thì lại nói tới quân sự. Chỉ vì võ tướng không thích văn nhân, văn nhân lại xem thường võ tướng. Cho nên khi làm sách luận, họ đều viết rất rõ ràng.

*Kiếm tẩu thiên phong: không làm theo thông lệ, tìm kiếm một số cách mới và khác nhau để giải quyết vấn đề.(baidu)

Nhưng thật ra ở thời cổ đại, chỉ cần là một nhân vật có tài, thì đều là văn võ song toàn, còn có thể canh giữ biên cương.

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: "Đúng là ta đã coi thường ca ca."

Nhưng mà cũng không thể nói là do nàng.

🌸 PASS ở cuối chương 65 ^^🌸

[EDIT - HOÀN] HOÀNG HẬU CHÍNH LÀ THIÊN HẠ - CỐ TRANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ