ZKY | mermaid

278 44 8
                                    


Tôi chuyển đến ven biển sinh sống.

Nghe cũng thật buồn cười khi một tên con trai vừa kịp lớn, còn chưa va vấp với đời đã đưa ra một quyết định táo bạo như thế, mặc kệ tất thảy những lời khuyên của người nhà lẫn người ngoài. Biết sao được? Ít ra tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc với "quyết định mang tính bồng bột" này, phỏng theo lời bác tôi nói thì chính là bồng bột. Hẳn mọi người đều nghĩ tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc choai choai vừa mới lớn nên cho mình toàn quyền quyết định cuộc đời như thể nó dày dặn kinh nghiệm trải đời lắm, và dăm ba tháng nữa "thằng nhóc" ấy sẽ lại chán cái không khí biển cả kia mà tẽn tò quay trở lại thành phố, sống đúng kiểu của đa số thanh niên cùng tuổi.

Tôi biết, và cũng chỉ cười trừ. Bọn họ không sao thấu được niềm yêu thích ẩn sâu vào trong máu, khảm lên da thịt tôi: đại dương. Tôi chết mê chết mệt với cái mùi muối mằn mặn của biển được gió lượn lờ đưa vào trong lục địa, tôi yêu cả cái nắng rực rỡ chói chang của những ngày hè khi mà sóng biển dập dìu vỗ vào bãi cát vàng còn mây thì nhảy múa trên cao, hay những ngày đông lành lạnh sóng tê tái đập vào bờ tựa như run rẩy. Thật buồn thay khi mà họ chỉ nghĩ về biển mỗi khi hè tới, nghĩ về việc họ sẽ nằm ườn mình trên cát vàng tắm nắng và ngâm dưới dòng nước mặn mát mẻ, chứ nào nghĩ về sự dịu dàng của đại dương.

Nó đã che chở bao nhiêu sinh mệnh? Liệu chúng ta, những người chỉ nhìn thấy một mặt của nó có thấu hiểu tất thảy về biển cả bao la này, hay chỉ là góc nhìn phiến diện tầm thường? Ta đã khám phá được bao nhiêu về biển sâu? Và, ta có thật sự yêu nó không?

Cái đam mê này đã theo tôi suốt từ thời tôi còn bé con con, cao đến hông một người trưởng thành, cho tới bây giờ khi đã cao hơn rất nhiều người khi còn ở độ tuổi mười chín hai mươi. Ngày bé, bất cứ khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ vòi vĩnh ra biển cho bằng được, cứ mỗi tiết mỹ thuật có chủ đề tự chọn, biển xanh và bãi cát vàng cùng những cây dừa cao lêu nghêu sẽ là thứ xuất hiện trong bức tranh được điểm tốt của tôi. Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu đựng vỏ sò vỏ ốc trong những lọ thủy tinh, một hình thức sưu tầm và đánh dấu mà hầu như đứa nhóc nào ở tuổi vị thành niên cũng đều có, khác biệt ở chỗ thứ chúng sưu tầm là gì. Tới bây giờ, lọ đựng vỏ sò trong phòng tôi đã có thể xếp đầy ba bốn thùng giấy. Lại lớn hơn chút nữa, vốn từ được trau dồi thêm một chút, tôi bắt đầu tập viết, tập sáng tác về đại dương, về chiếc gương trời khổng lồ sâu vô tận, về những con sóng tinh nghịch và vị mặn đặc trưng, và về tình yêu. Mấy năm đổ lại đây, tôi thường lưu giữ những tấm hình về biển cả do chính tôi chụp, đổi đến bao nhiêu đời điện thoại, dung lượng có nhiều hay ít thì cũng đều chứa đủ đầy những tấm ảnh ấy.

Thế nên tôi tự tin khẳng định, mình sẽ chẳng đến mức phải "tẽn tò quay lại" sống một cuộc sống nhàm chán vô vị được mọi người cho là bình thường ấy đâu.

Tôi, với tất cả vốn liếng của rất nhiều năm tích cóp, cùng số tiền mà người nhà dúi cho, hài lòng mua đứt được một căn nhà ấm cúng ở rìa bờ biển. Tưởng tượng mỗi ngày thức dậy, đi bộ năm phút là đạp chân tới bãi cát vàng óng, rảnh rỗi thì ngồi uống nước hóng gió dưới gốc dừa làm tâm tình tôi vui nhộn nhạo. Thậm chí tôi cũng đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh bản thân mình khi trở thành một ông lão vẫn có cái thú hóng gió hóng biển mỗi ngày có biết bao vui vẻ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Song Vũ Điện Đài] đại dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ