Chương 4 : Phòng ở chung

46 4 0
                                    

Chuyến đi, không đáng nhớ chút nào, đã kết thúc. Chúng tôi xuống máy bay với hành lí của mình, chúng tôi nằm dài ra thở  và mệt mỏi, đã 7 giờ sáng. Thứ sáu đó, chúng tôi đã dành mười hai giờ cuối cùng trên máy bay và ngủ trên một chỗ ngồi không phải là lý tưởng.

"Tao muốn đến khách sạn và ăn tất cả mọi thứ ở đó!" Silver đã hồi phục năng lượng.

"Sự thật là tôi cũng rất đói. Có một chiếc xe đang đợi ở bên ngoài sân bay và sẽ đưa chúng ta về khách sạn." Tôi nói dựa trên những gì người đàn ông Nhật Bản đã nói.

Chúng tôi đi bộ và khi đi qua một trong những cánh cửa bên trong, tôi thấy nhiều nhà báo với micro và máy ảnh đang đợi chúng tôi.

"Có lẽ nào?"  Tôi nói một cách ngờ vực.

"Có vẻ như chúng ta nổi tiếng hơn cả những gì mong đợi."  Nash nói. "Thật tuyệt khi tôi đến với bộ đồ của mình." Anh ta chỉnh lại quần áo.

"Đó là Jabberwock!"

"Họ là những vận động viên bóng rổ đường phố của Hoa Kỳ!"

"Họ thật đáng sợ."

"Bọn họ thực sự mới mười tám?"

"Huấn luyện viên của họ cũng đến đây!"

Tôi đã nghe tất cả những tiếng ồn đó và thành thật mà nói tôi hơi sợ. Đội bóng này trở nên nổi tiếng ở Nhật Bản vào thời điểm nào? Silver và những người khác dẫn đầu. Họ không chú ý lắm.
Nash và tôi ở phía sau, anh ấy mỉm cười.

Một phóng viên tiếp cận đội tôi bằng một chiếc micro và sử dụng tiếng anh.

 "Các bạn có hào hứng với trận đấu sắp tới không?"

"Tất nhiên là chúng tôi rất vui."  Nash nói một mình. "Chúng tôi muốn có một màn trình diễn và chiến thắng một cách tuyệt đối. Chúng tôi đã được huấn luyện rất nhiều với huấn luyện viên mới của mình Ashley vì vậy..."

Anh ta tự mình kiểm soát tình hình, tôi không biết phải nói gì. Chỉ thu hút sự chú ý của Silver, đó là điều mà hắn đã làm hàng ngày. Không còn câu hỏi nào nữa và chúng tôi tiếp tục đi bộ ra bên ngoài sân bay, nơi một tài xế ô tô đã đón chúng tôi.

"Một màn trình diễn giả."  Tôi nói với Nash

"Tôi cũng có thể là một quý ông."  Anh ta đã trả lời.

"Anh là một kẻ giả tạo."  Tôi bật cười. Khi chúng tôi gặp nhau, anh cũng đã hành động như vậy.

Tất cả chúng tôi lên xe, chưa đầy mười phút chúng tôi đã có mặt tại cửa khách sạn. Khi bước vào, chúng tôi không thể không ngạc nhiên.

"Chà, thật là xa xỉ." Tôi nói. "Tôi sẽ đi kiểm tra." Tôi đi về phía quầy lễ tân mà không rời mắt khỏi xung quanh.

"Buổi sáng tốt lành."

"Xin chào. Chúng tôi là Jabberwock, nên có phòng dành riêng cho sáu người chúng tôi."  Tôi chỉ vào đội phía sau tôi.

"Cho tôi một chút thời gian."  Người phụ nữ trả lời bằng tiếng anh và dò tìm trên máy tính.Sau đó lấy một số chìa khóa có số và đưa cho tôi.

"À? Xin lỗi. Chỉ có ba phòng?"

"Các phòng đều có hai giường, chúng dành cho hai người, đó là lý do tại sao ba phòng."

Điều đó có nghĩa là tôi nên ngủ với một trong số họ trong cùng một phòng. Tôi suy nghĩ một chút.

"Không biết có cách nào để đổi 3 phòng đôi thành phòng đơn không?"

"Xin lỗi, thưa cô. Đây là cách chúng được đặt trước và chúng tôi không còn phòng trong khách sạn." Cô ấy nói.

"Được rồi. Cảm ơn cô." 

Tôi không thể yêu cầu nhiều, vì cô ấy không có trách nhiệm. Vì vậy, tôi quay trở lại đội của mình và giải thích tình hình cho họ. 

"Tao sẽ không ở cùng phòng với Ashley!" Silver nói.

Những người khác ngoảnh mặt đi, không muốn chịu trách nhiệm, vì họ cũng có quyền lợi riêng. Họ bắt đầu đi về phía thang máy dẫn đến các phòng.

"Em sẽ đi với anh."  Nash ôm eo tôi nói. "Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn cho nhau."

"Anh sẽ không đưa các cô gái về phòng của mình chứ?" Tôi chế giễu, cho rằng anh ta cũng là một trò đùa.

"Tại sao tôi lại mang theo họ, khi tôi có thể tận hưởng một người mà tôi muốn?" Nash đút tay còn lại vào túi quần và đi cùng chiều với những người khác mà không buông tôi ra.

"Họ sẽ thấy chúng ta ra vào cùng một phòng khách sạn. Như vậy chưa đủ kỳ lạ sao?" Anh ta không thể trả lời.

"Chìa khóa phòng đây. Chọn một cái đi."

Khi đi lên, ba phòng là liên tiếp nhau, Silver và những người khác lấy hai phòng còn tôi và Nash ở lại một phòng, thuộc về phòng ở phía sau.

"Nghe này. Các cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn vào ngày hôm nay. Chỉ cần đừng gây ra vấn đề, nếu không tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về nó. Và tôi sẽ không chi trả bất cứ thứ gì mà các cậu vi phạm!" Tôi đã cảnh báo họ về điều này và tất cả chúng tôi đi về phòng của mình, tôi đến sau cùng, tôi mở cửa và căn phòng rất sang trọng.

"Phòng này được đấy." Nash nói.

Có hai giường, TV, phòng tắm với vòi sen và bồn tắm, và điện thoại để gọi phục vụ phòng. Nó có một cửa sổ lớn mà qua đó tôi có một tầm nhìn tuyệt vời,bạn không thể nhìn thấy những tòa nhà cao như vậy.

"Tôi đi tắm. Em có muốn tắm với tôi không? - Nash nói sau khi để hành lí của chúng tôi trong phòng.

"Dĩ nhiên là không." Tôi đáp.

"Tôi vẫn chưa quên màn diễn thuyết ngớ ngẩn của anh trước các phóng viên."

"Có lẽ tôi chỉ như vậy thôi." Anh ta bắt đầu cởi áo khoác trắng, cởi áo sơ mi, khăn tay. Sau đó anh ta đã cởi tiếp với đôi giày của mình.

"Anh đang nghĩ đến chuyện cởi hết quần áo trước mặt tôi sao?"

[ Đn KnB ] Nash Gold JrNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ