Sáng Thứ Ba, 9 giờ sáng.
Chuông báo thức của tôi kêu và tôi thức dậy, chuẩn bị nhanh một chút. Tôi vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng muốn sắp xếp một số việc.
Tôi đi vào phòng tắm để rửa mặt và đánh răng. Lúc tôi ra ngoài, Nash vẫn đang ngủ, thực sự thì ngáy hơi to, nên tôi thậm chí không nghĩ đến việc đánh thức anh ta. Tôi lấy sổ ghi chép và điện thoại di động và đi ăn sáng.
"Chỉ còn vài ngày nữa là trận đấu diễn ra." Tôi nghĩ, tôi vẫn không chắc liệu có đúng khi lo lắng về tình hình của đội. Tôi vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê rồi viết ra sổ tay của tôi. Nhưng, có thứ gì đó trong tôi nói với mách bảo tôi một lần nữa rằng mọi thứ sẽ không như ý. Và tôi nghĩ thái độ của Jabberwock là điều khiến tôi lo lắng nhất lúc này.
Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã dành hai giờ ở đó, đã gần trưa khi tôi vẫn đang ghi chép cho các trận đấu còn lại.
"Đại Tướng!!" Tôi nghe thấy từ Silver ngồi cùng bàn đối diện với tôi.
"Silver? Thật hiếm khi thấy cậu tỉnh táo như vậy vào lúc này."
"Nghe rồi! Tôi muốn hai ly cà phê!"
"Cậu không cần phải hét lên. Và cảm ơn, nhưng tôi đã---"
"Cả hai đều dành cho tôi" Silver cười.
"Ồ, chắc chắn rồi. Đúng là một kẻ ngốc. Đáng lẽ tôi phải tưởng tượng ra . Vậy thì--- " Tôi đóng sổ lại. "Cậu làm gì mà tỉnh vậy?"
"Tôi đã không thể ngủ được vào đêm qua vì những gì cô nói, và bây giờ tôi rất phấn khích để nghiền nát những con khỉ đó." Cậu ta nói, đập tay vào nhau.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta trong vài giây.
"Hey?" Cậu ta nói. "Đại Tướng."
"Tôi không ngờ lại thấy cậu có động lực như vậy. Đó là một tín hiệu tốt." Tôi đã cười.
"Nhìn này." Tôi quyển sổ ra, ghi chú những bàn thắng của đội và cho anh ta xem một số ghi chú mà tôi đã thực hiện về cầu thủ có mái tóc màu tím. Tôi đã giải thích ngắn gọn những ý tưởng của mình để cải thiện hiệu suất của chính cậu ta và những gì tôi mong đợi từ việc luyện tập.
"Điều đó sẽ rất đơn giản!" Silver bật cười khi lấy cà phê và đồ ăn nhẹ mà mình đã gọi.
"Tôi cũng mong là như vậy."
Thật kỳ lạ và yên tâm khi nói chuyện với cậu ta một cách bình tĩnh như vậy.
"Đại Tướng này. Tên đó thực sự mạnh đến vậy sao? Xứng đáng như để tôi giải phóng tiềm năng của mình."
"Tôi nghĩ vậy. Sẽ rất thú vị khi xem cậu chơi thật." Tôi bật cười.
"Dù sao cũng không có người nào vượt qua tôi! Ít hơn nhiều một con khỉ!"
Lần đầu tiên tôi biết ơn vì Silver đã có được sự tự tin mà tôi còn thiếu. Đó không chính xác là kết quả cuối cùng khiến tôi lo lắng, đó là một điều gì đó khác biệt, điều mà tôi vẫn chưa biết nó là gì.
Giờ ăn trưa đã đến. Mọi người đã thức dậy và ăn như những con thú. Sau cùng thì, biệt danh đó hoàn toàn phù hợp với họ. Tôi nghĩ và cười.
Lịch tập đã đến, tất cả chúng tôi đều có mặt trong phòng tập. Và không có gì đáng ngạc nhiên, Silver không thể kìm chế được tất cả sự phấn khích của mình. Cậu ấy chắc chắn là ngôi sao của khóa huấn luyện.
"Silver! Hãy nhớ những gì tôi đã nói với cậu về những bước chân của mình!" Tôi hét lên từ bên ngoài vòng đấu.
"Đã rõ, Đại Tướng!" Cậu ta hét lên khi nhảy lên và ghi một điểm cho nhóm thực hành.
"Tốt! Anh cũng vậy, Nash. Đừng để mất tốc độ!" Tôi đã nói khi tôi nhìn thấy nó. Nhưng, anh ấy phớt lờ tôi.
"Này!" Tôi hét lên một lần nữa, vì giữa tiếng mọi người đang chạy, có lẽ anh không nghe thấy, những quả bóng và tiếng ồn từ những người khác. Nhưng không, anh ta chỉ phớt lờ tôi.
Rất hiếm khi anh ta làm như vậy. Nash luôn là người đầu tiên lắng nghe tôi và khiến cả đội chú ý. Tôi quyết định để anh ta đi, và đưa ra lời khuyên cho những người khác về trận đấu của họ. Điều chỉnh chuyển động, tốc độ, nhịp điệu của họ. Dù chỉ là nhỏ thôi nhưng điều đó sẽ cải thiện tốt, tôi muốn họ tiến bộ hơn.
"Nash! Hôm nay bị gì vậy, không phải là ngày của mày, phải không?" Silver bật cười khi nhìn bản điểm số liệu của trận đấu, trong đó Nash không thể bắt bóng hoặc ném nó một cách chính xác.
"Im đi, Silver."
Có điều gì đó không ổn với anh ta. Khi buổi tập kết thúc, Nash là người đầu tiên rời phòng tập.
Khi tôi vào phòng, anh ấy đã chiếm phòng tắm và tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen. Vì vậy, tôi đã để anh ta một mình.Tôi nghĩ rằng anh ta vừa trải qua một ngày tồi tệ và buồn bã về điều đó, việc luyện tập không phải là tốt nhất và có lẽ điều đó đã khiến anh ta tức giận.
Khi anh ấy bước ra khỏi phòng tắm, tôi hỏi Nash liệu mọi thứ có ổn không, nhưng anh ấy lại phớt lờ tôi.
"Được rồi."
Tôi bắt đầu lau khô tóc cho anh ta bằng chiếc khăn tắm trên vai rồi dùng ngón tay chải lại một chút.
"Chỉ cần..." Anh ta nói. "Tôi đã nghĩ về một số điều. Trên thực tế, tôi đã nghĩ về chúng kể từ khi chúng ta đến đây."
"Anh có thể nói cho tôi biết. Nếu có điều gì làm phiền lòng anh, tôi có thể giúp anh."
Anh ta im lặng một lúc rồi quay lưng về phía tôi.
"Ashley. Tôi đã làm gì đó, khiến em khinh thường tôi?"
Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.