4

1.4K 3 0
                                    

Anh tại sao lại nhẫn tâm như vậy?


Lời tựa:

Phòng họp tập đoàn Đông Phương

“Duẫn Hạo a, ngày hôm nay gọi cháu tới là có chuyện cần thương lượng với cháu đây.” – Phác Tuấn Khuê dập tàn thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo vẻ mặt cương nghị, người đứng trước mặt anh đây chính là người mà anh gọi chú hơn 10 năm – Phác Tuấn Khuê. Anh hiểu rõ, cái gì tới rốt cuộc cũng đã tới…

———————————————-

Chương thứ nhất

Từ phòng họp đi ra, Duẫn Hạo đột nhiên nhận thấy ánh mặt trời thật chói mắt, trong lòng thực sự muộn phiền… Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã là 5 giờ chiều rồi, có lẽ nên về nhà thôi. Nhưng mà…Mình làm sao cùng các thành viên khác nói ra…Nhất là đối với em ấy….

Duẫn Hạo nhìn về phía xa xăm, cuộc sống – chính là thứ đầu tiên khiến anh nghĩ mê man…

Tòa nhà màu trắng trước mặt đây, chính là nơi Duẫn Hạo cùng bằng hữu của mình cư ngụ. Bất luận là mệt nhọc hay khổ sở, chỉ cần vào trong ngôi nhà này, Duẫn Hạo đều sẽ cảm thấy rất kiên định. Thành thật mà nói, trải qua những tháng ngày gian khổ của mấy năm qua, chỉ có nơi này mới làm anh cảm thấy hài lòng cùng thoải mái. Nhưng ngày hôm nay… Vì sao bước chân lại nặng nề đến vậy…

Duẫn Hạo đi đến trước cửa, còn chưa gõ cửa đã nghe được thanh âm vui đùa trong phòng

“Tại Trung ca… Tiểu Mân đói bụng…”

“Giọng này là giọng của Mân Mân, em ấy nhất định là đang muốn ăn lắm đây..” – nghĩ vậy, Duẫn Hạo nở một nụ cười, rất vui vẻ.

“Tại Trung ca, anh đem bộ đồ này giặt giúp em với a!” – giọng nói này đích thị là giọng của Tuấn Tú.

“Tuấn Tú a, em bướng bỉnh như thế chắc chỉ có mỗi Hữu Thiên mới trị được em thôi…” Duẫn Hạo cười ha ha..

“Hai đứa không nên làm phiền Tại Trung ca. Mân, em mau mau bỏ cái điệu bộ đó đi.. Tú..Em đến phòng anh, anh có chuyện muốn nói với em..”

“Hữu Thiên, anh làm cái gì vậy? Không nên kéo em, có chuyện gì mà không thể nói ở đây a, em không muốn đến phòng anh, anh thả ra…”

“Em nói lời vô ích như vậy làm gì?” – Hữu Thiên nhất nhất kéo Tuấn Tú vào trong phòng.

“Ha ha…Vẫn là Hữu Thiên luôn thắng a. Tú a, anh sẽ thay em đi cầu nguyện cho… Thật ngưỡng mộ hai đứa quá… Lúc nào, anh cùng với anh ấy cũng có thể vui vẻ mà ở chung một chỗ thì tốt rồi…” – Tại Trung nghĩ thầm rồi khẽ thở dài – “Ai….”

“Ken két…” – cửa mở

“Duẫn Hạo a, anh đã trở về…Hôm nay có hơi muộn a..” – Tại Trung đỏ mặt – “Anh muốn ăn cái gì? Em đi làm cho anh.”

YJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ