9

1.4K 5 0
                                    

Cậu ấy là tiểu hoàng tử của tôi 

Editor: yuanyud

—-o0o—-

Chap 1.

“Ding dong, ding dong ——” Bảy giờ sáng mỗi ngày, tiếng chuông cửa cứ đúng giờ là vang lên.

“Tới đây!” Người phụ nữ xoa xoa tay, chạy tới mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, một chàng thiếu niên cao lớn đẹp trai xách cặp đang đứng ngoài cửa, thấy người phụ nữ ấy mở cửa ra rồi, liền lễ phép cười chào hỏi:

“Chào dì, con tới đón JaeJoong.”

“Mau vào nhà đi YunHo! JaeJoong nó còn đang ăn cơm, thật là chậm chạp quá…” Người phụ nữ nghiêng người đón chàng trai trẻ ấy vào, vừa đóng cửa vừa quở trách chàng trai đang còn ăn cơm: “Kêu thì con cứ nằm ì trên giường, lại để YunHo chờ con rồi đó!”

Kim Jae Joong đang thong thả ung dung ăn sáng, vùi đầu trong chén vẫn không quên cười lại, giọng điệu có chút sắc bén: “Cậu ấy sẵn lòng mà, phải không YunHo?!”

Jung Yun Ho cười cười: “Ăn nhanh đi. Cẩn thận kẻo nghẹn.”

Bà Kim thở dài: “Cũng là YunHo hiểu chuyện, không so đo với con nữa.” Bà mặc áo khoác vào rồi xách túi mở cửa đi ra ngoài: “Mẹ đi làm trước nhé, mấy đứa đi đường cẩn thận.”

“Vâng ——” Kim Jae Joong trả lời rất lớn và rõ ràng, tiện thể nhìn trộm Jung Yun Ho một chút, “Bài toán hôm qua làm ra rồi sao??”

“Uh, làm ra rồi, để tới trường đi tớ giảng cho cậu.” Jung Yun Ho chu chu môi nói với cậu, “Mau ăn đi, một hồi nhão nhoẹt lại không ăn được đó.”

Kim Jae Joong gật đầu, bắt đầu ăn cực nhanh. Jung Yun Ho cứ thế nhìn cậu ăn, không chút nào lại cảm thấy không thú vị cả.

Ăn xong rồi, Kim Jae Joong bỏ chén đũa vào bồn rửa chén, lau lau miệng rồi đi ra. Jung Yun Ho đã lấy cặp sách trong phòng ra đưa cho cậu nữa rồi:

“Neh, chúng ta đi thôi.”

“Uh.” Kim Jae Joong xách cặp, mở cửa ra ngoài. Jung Yun Ho giống như người hầu của cậu, cũng theo sau cậu ra ngoài, hơn nữa còn giúp đóng cửa lại.

Hai người đi ra khỏi khu nhà, tới trạm giao thông công cộng để chờ xe. Xuân hạ thu đều do Jung Yun Ho lái xe đạp chở Kim Jae Joong tới trường, còn vào mùa đông thì rất lạnh, nên mỗi ngày hai người đều đúng giờ có mặt ở trạm xe bus cả.

“Lạnh không?” Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong hà hơi làm ấm tay, hỏi một câu, tiện thể đưa chiếc khăn quàng màu xám qua cho cậu.

“Một chút.” Kim Jae Joong bẩm sinh sợ lạnh, nhưng vì sợ Jung Yun Ho chê cười, vẫn không có can đảm than phiền, trong đôi mắt nhỏ kia dường như mang theo sự hờn tủi.

Jung Yun Ho không nói gì, cầm lấy tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình chà xát, sau đó bỏ vào trong túi chiếc áo lông thú của mình. “Không lạnh nữa chứ?”

Kim Jae Joong cười hì hì ngây ngô: “Uh.” Trên gương mặt cậu thở ra một làn khí, khiến đôi mắt bị che phủ kín bởi một lớp sương mù. Đại khái là từ khi có thói quen dựa dẫm vào Jung Yun Ho, chưa bao giờ cậu cảm thấy hành động này kia giữa cậu và Jung Yun Ho có cái gì kỳ quái cả.

YJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ