13

1.4K 0 0
                                    

Hey! Ngoan ngoãn làm công của ta đi!


Giới thiệu của tác giả:

1. Kể lại quá trình tiến hoá từ nông dân chính hiệu thành phúc hắc ôn nhu công

2. Kể lại quá trình phúc hắc thụ bắt lấy rồi bẻ cong công

3. Cơ bản không có tình tiết ngược

4. Nhất định sẽ là HE

Tiết tử:

Hừ ╭[╯╰]╮, dám không làm công sao?! Anh nhất định sẽ phải chết, cho nên… Hắc hắc, thức thời một chút, ngoan ngoãn tới đây đi…

Chapter 1: Jung bánh đậu lên thành

“Oa…” Đeo trên lưng một balo đã sờn không nhìn ra màu sắc ban đầu, một nam tử cao ráo xuống xe, nhìn từng dòng xe cộ đi lại trên đường, lại nhìn nhà cao tầng, mở to miệng, “Nơi này chính là Seoul về sau mình sẽ sống a, giống hệt như mẹ miêu tả!”

Giọng nói tràn ngập tiếng địa phương Gwangju khiến người đi đường tò mò nhìn cậu, “Ha ha…”, nam tử cao ráo không để ý, chất phác cười, gãi gãi đầu, sửa sang lại trang phục, đánh giá chung quanh, miệng không ngừng lầm bẩm, “Dì Young Hee bạn mẹ bảo sẽ tới, sao giờ vẫy không thấy đâu?”

“Này!” Cảm giác phía sau có người đập vào vai, nam tử xoay người lại. “A, cô là…”

Cậu hoàn toàn bị người trước mặt dọa, không nói đến đột nhiên gọi mình, trên tay còn cầm một tấm hình rất lớn che gần hết mặt. “Liệu có phải gặp biến thái không, nghe mẹ nói ở thành thị rất nhiều phụ nữ như vậy, chẳng lẽ mình đụng phải sao?” Nam tử bị ý nghĩ này hù dọa, chân bất giác lui lại phía sau, một bước, hai bước, ba bước, thấy mình càng ngày càng cách xa người kia, nam tử có chút hưng phấn, định quay đầu chạy thì một sức mạnh rất lớn lôi cậu lại. “Cô, cô…” Nam tử nhìn cánh tay kéo mình không buông, trong lòng nghĩ, “Làm thế nào để đối phó giờ đây”, khóc không ra nước mắt.

Lúc này, người trước mặt bỏ tấm hình ra. “Yun Yun, sao không nhận ra dì à?”

Nam tử nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười yêu kiều, càng nhìn càng thấy quen, liền móc tấm hình trong túi ra, so sánh đối chiếu, vỗ mạnh vào đầu “A! Cô chính là dì Young Hee mà mẹ nói đúng không ạ?”

“Hắc hắc, Yun Yun rốt cuộc nhớ ra dì rồi” Người được nam tử gọi là Young Hee cao hứng huơ chân múa tay.

“A, nhưng dì Young Hee à, sao dì cứ cầm tấm hình kia lúc ẩn lúc hiện trước mặt con, con cũng sắp hôn mê rồi.” Nam tử nhìn dì Young Hee tươi cười, còn không quên tấm hình vừa rồi, nói lên nghi vấn.

“Ha ha.” Người gọi là Young Hee dừng lại, chỉ vào hình, “Xem đi, có đẹp không?”

“Có ạ.” Nam tử gật đầu một cái, vừa rồi không chú ý, giờ nhìn kỹ, thật là một người rất dễ nhìn a, mắt to to, da trắng trắng. “Còn đẹp hơn Thúy Hoa trong thôn con.”

YJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ