24

950 2 0
                                    

Title: 25 ngày thân thể trao đổi hai giờ

Author: JU骏一

Editer: Mây Thánh Thiện

Trans: QT ca ca

Rating: NC-17

Pairing: Trịnh Duẫn Hạo x Kịm Tại Trung, JiJi

Thể loại: hiện đại, không thực, nhất thụ nhất công, hài văn, đoản văn, HE...

Link gốc

Summery: Duẫn Hạo bí mật hẹn Tại Trung đến nhà hàng ăn cơm, nhưng mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đây, Tại Trung bị biến thành mèo JiJi, hay nói cách khác một người một mèo đã bị hoán đổi...

Chap 1







Lễ Giáng Sinh năm 2010 này, Kim Tại Trung cảm xúc đột nhiên tăng vọt.

Cho chú mèo yêu quý của mình mặc đồ vào lễ Giáng Sinh, đội mũ quả dưa lên bộ lông xù của nó, Tại Trung còn đang nghĩ còn không biết có nên cho nó đeo một quả chuông hay không. Chính thế nên màu chủ đạo của chú mèo giờ đây toàn hồng với trắng. Làm cho ngoại hình bên ngoài của JiJi trở nên thảm thương đã đành, lại còn lôi nó ra đùa nghịch lăn qua lăn lại, cuối cùng thì Tại Trung còn hướng nó chụp một kiểu ảnh posr lên tweet, tiện thể gửi lại một dòng nhắn cho chị tám của mình.

Động tác liên tục như thế, thường ngày vốn đã làm rất nhiều ah.

Vuốt vuốt bộ lông màu xám tro, chọc chọc trêu đùa với tai JiJi, cảm nhận được bụng nó đang phập phồng. Lại nhìn ảnh chụp được mọi người nhanh chóng xem qua và để lại lời nhắn, Tại Trung hết sức hài lòng. Hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt bi phẫn cùng bất đắc dĩ của con mèo nhỏ này.

Bất quá….. Nhìn cái phòng khách u ám ngaoif kia, trừ bỏ cây thông Noen cùng mấy món quà ra, thật đúng là vẫn còn thiếu không khí của ngày lễ, ngay cả đến bức ảnh chụp mọi người cũng không có.

Tại Trung nghĩ như vậy, tâm tình vừa mới tốt như thế liền biến mất một nửa, không khỏi nhíu mày, tay lại tăng thêm lực đạo.

“Méo…meo…!!”

Sau đó liền tặng Tại Trung một cái miêu trảo hung hăng.

“Nga, thực xin lỗi JiJi đại nhân ah, nhất thời dung sức…” Tại Trung hối lỗi, thanh âm ấm áp dịu dàng giải thích. “Còn có người bên ta thôi mà ~” sau đó đem JiJi mà ôm lấy, bế nó lên.

“Ah ~~ JiJi đại nhân nha, ngươi nói ông già Noen sẽ đến sao?” Nghiêng nghiêng đầu.

“……….”

“JiJi đại nhân, ngươi thử nói xem người đại diện đến giao hang có béo không?” Nghiêng đầu lại.

“……….”

“JiJi đại nhân! Ngươi nói coi! Đêm nay có tuyết rơi chăn?” Giọng nghiêm túc.

“……….”

Mở to hai mắt Tại Trung nhìn JiJi đối diện, nắm lấy bàn chân nó, hay gọi là bàn tay nhỉ?

“JiJi đại nhân, ngươi đúng là làm cho người ta không đoán ra mà…..” Lôi ra bộ dạng đáng tiếc.

Ngươi nói ta sao không nhìn lại chính mình đi! JiJi trong lòng sinh khí.

“JiJi đại nhân ah…. Ngươi nói xem hắn có quay về không?”

Tại Trung hiện tại bày ra biểu tình như một cô gái chớp chớp ánh mắt mị hoặc. Đáng tiếc mèo không hiểu được sức mạnh của nhân loại =.=

Sau đó thật dài là một đoạn trầm mặc.

Reng…reng… Di động đúng lúc vang lên.

“Nga,là một tin nhắn ngắn!”

JiJi đại nhân ngáy mắt bị ném đến ghế salon, kinh hách nghĩ bản thân thật may mắn là mèo, có thịt đệm ở chân.

[Đường XX, số XX, chúng ta đi đến một nhà hàng cơm đơn giản, đa xuyên điểm lai]

Tại Trung nhìn đến phần cuối “đa xuyên điểm lai”, kia nhìn bốn chữ kiền dung mũi “hừ” một tiếng, nhỏ giọng nói thầm “Hình như có liên quan đến lục tỷ”.

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt đã không kìm nén được niềm vui sướng, như đứa nhỏ rốt cuộc cũng nhìn thấy ông già Noen chui vào từ ống khói, biểu tình như thể “ngươi rốt cuộc cũng để ý đến ta ah”.

Giờ khắc này, JiJi đại nhân đã hoàn toàn bị bỏ quên trong xó =.=”

Tại Trung đi vào phòng ngủ cởi bỏ bộ đồ ở nhà, diều chỉnh lại tư thế nằm của JiJi. JiJi cũng chỉ ngẩng đầu nhìn cái lưng đầy hình xăm kia, lười biếng liếm móng chân, một động tác cũng không có dư thừa.

Qua vài phút, chủ nhân của JiJi mới mặc đồ xong ra khỏi phòng ngủ, thật đẹp đến ngẩn người, không biết cái nhan sắc này có hợp với một thân vận áo khoác, giày đen từ đầu đên chân hay không?

JiJi lười biếng dựa vào đúng một chỗ không di dời, lẳng lặng nhìn chủ nhân của mình cởi đôi giày rồi lại vội chạy vào phòng tắm.

Bất quá trong chốc lát, tên nam nhân Kim Tại Trung vừa mới chà đạp mình kia đã đứng ngay trước mắt JiJi. Dưới con mắt của một con mèo… JiJi tự hỏi đại khái đã biết cách làm cho người ta đui mù đi, chính là nam nhân trước mặt. Không quan hệ đến vẻ ngoài nữ tính, mà chính nét đó càng làm tăng thêm khí chất ôn nhu nho nhã.

Khụ, chỉ cần nó không vươn móng vuốt ra là được.
JiJi lầm bầm suy nghĩ.

Nhưng sự thật không như nó nghĩ, chủ nhân ngăn nắp của nó đã đi tới ôm và mặc thêm quần áo cho nó, chuẩn bị tố để xuất môn.

Đương nhiên không quên lấy chìa khóa của chiếc xe thể thao đầy phong cách rồi.


YJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ