17

1.1K 2 0
                                    

Hư, phi lễ vật thị

(Part 1)

- Hôm nay thế nào lại về trễ như vậy? Em đã đi đâu? – Duẫn Hạo hắc nghiêm mặt, nhìn người mới vừa bước vào cửa, một thân toàn mùi rượu đích thị là Kim Tại Trung.

- Em uống rượu sao? Đã uống cùng ai?

Vì say rượu nên tinh thần Tại Trung giống như trẻ con, cứ cười khúc khích. Tiến lại phía trước ôm lấy thắt lưng Duẫn Hạo, Tại Trung ngẩng đầu lên híp nửa mắt lại, tỏ vẻ làm nũng mà nói

- Duẫn Hạo, anh không vui?

Nhìn Kim Tại Trung ba giờ sáng mới về tới nhà, trên người còn toàn mùi rượu, bản thân anh có thể vui vẻ sao?

Khuôn mặt Tại Trung, hồng đắc lợi hại, môi cũng khép hờ, phiếm trứ phấn hồng sáng bóng. Điểm chết người chính là, cậu hay có thói quen dùng chính đầu lưỡi mình liếm liếm môi một cách mờ ám. Đặc biệt vào lúc này, khiến cho người khác không thể ngừng việc tưởng tượng vô hạn.

Yêu tinh, đích thị là một tiểu yêu tinh.

Nhưng yêu tinh này, không biết có bao nhiêu hình dạng mà làm cho anh có mấy ý nghĩ kỳ quái. Cũng không biết yêu tinh này cùng người nào, là nam nhân hay nữ nhân, bên ngoài uống rượu đến giờ này mới về. Chịu đựng, chính là muốn tìm cách đem yêu tinh này mà nuốt thẳng vào trong bụng, cho nên liền đẩy Tại Trung ra.

Cái đẩy đó khiến cho Tại Trung vốn không có chỗ dựa, thoáng cái liền ngồi ngay trên mặt đất. Sàn nhà lạnh, không khỏi khiến Tại Trung rùng mình một cái. Cậu ngẩng đầu lên một lần nữa, cười lạnh nhìn Duẫn Hạo.

- Không phải là đã trở về muộn sao? Anh có cần phải như vậy không?

Tại Trung vẫn vậy ngồi trên sàn nhà lạnh buốt, lại không có ý định đứng lên, tiếp tục nhìn thẳng vào Duẫn Hạo.

- Anh đừng nói với em, biểu hiện hiện tại của anh là ghen tuông a? Em cùng người nào ra ngoài, không cần phải…nhất nhất đều báo cáo cho anh. Cái gì cũng không biết, rồi lại như người ăn giấm chua, anh có đúng hay không cảm thấy quá nhàm chán?

Duẫn Hạo căn bản không có nghĩ sẽ đem Tại Trung đẩy xuống đất, vốn định vào dìu cậu đứng dậy nhưng lại chứng kiến Tại Trung lạnh lùng càu nhàu nhạo báng như vậy, tâm liền ngạnh lên.

Ghen? Không sai, chính bản thân hay ăn dấm chua như vậy đấy, thế nào?

Vốn định nhân lúc Xương Mân, Tuấn Tú, Hữu Thiên không có ở đây, Duẫn Hạo sẽ cùng Tại Trung có thế giới riêng cho cả hai. Nhưng ý nghĩ đó lại vì việc về trễ của Tại Trung mà tan biến.

Đi đến trước mặt Tại Trung, Duẫn Hạo kéo cổ áo sơmi của cậu lên, không để ý tới việc cậu phản kháng, liền đem cậu đến chỗ tấm gương thật to trong phòng khách, bắt cậu phải nhìn chính hình ảnh mình trong gương.

- Nhìn bộ dạng của em bây giờ đi, nhìn cả vẻ mặt đó nữa. Em đừng nói với anh, em hiện tại thanh khiết ra sao.

Gương mặt của Tại Trung trong gương đỏ ửng lên mất tự nhiên. Áo sơmi vì bị lực lớn của Duẫn Hạo kéo nên mất đi mấy cái khuy, cổ áo cũng bị mở rộng ra, khiến cho hai điểm phấn hồng trên cơ thể thoát ẩn thoát hiện. Trên thân thể trắng muốt, còn có thể thấy mấy vết tích nhàn nhạt vì mấy ngày trước cùng Duẫn Hạo thân thiết mà lưu lại. Đối với bản thân mình như vậy, Tại Trung xấu hổ không ngớt. Cuối cùng, so với khi toàn thân lỏa thễ, lại càng không dám nhìn thẳng thân thể của chính mình bây giờ.

YJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ