29

964 2 0
                                    

Tương tư

Chương 1

“Jaejoong, tớ không phải thích đàn ông, tớ chỉ là thích Kim Jaejoong mà thôi…”

*** *** ***

Tôi là Kim Jaejoong, là bạn cùng phòng của cái tên đang ngồi trên sô-pha xem báo chờ cơm ngoài kia…, ừm, chắc là có thể gọi như vậy đi.

Bây giờ tôi đang ở trong nhà bếp làm điểm tâm, thành thật mà nói, một thằng con trai biết nấu ăn không phải là chuyện gì ghê gớm, nhưng mà nếu như một thằng con trai lại nói thích nấu ăn, thì có phải là sẽ có rất nhiều người không nghĩ ra? Thật ra tôi cảm thấy cũng bình thường thôi, đầu bếp trong nhà hàng không nhiều người là nam sao? Đương nhiên, không loại trừ có nhiều người cho rằng tôi đang tự tìm cho mình một lý do. Quan điểm của người ta đối với tôi mà nói không có ảnh hưởng bao nhiêu, chỉ cần người con trai bên ngoài kia thích cơm tôi nấu, mong muốn ba bữa mỗi ngày lại ngồi đợi cạnh tôi, không chỉ tôi thõa mãn, dạ dày cậu ấy cũng thõa mãn…

Cái gì? Bạn đừng hiểu lầm nha, tôi có công việc, chẳng phải là được công tử giàu có của tập đoàn lớn gì gì đó bao dưỡng à. Tôi hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân, cho nên, cậu ấy có tiền là chuyện của cậu ấy, chẳng liên quan gì đến tôi cả…

“Jaejoong à…” bị người từ sau lưng ôm lấy, tôi mỉm cười.

“Sao vậy? Báo xem xong rồi à? Sắp được ăn điểm tâm rồi …” tôi tựa đầu vào vai cậu ấy, nhẹ giọng nói, quả nhiên, mỗi ngày cái người này xem báo kiên trì không được 10’ sẽ chạy đến nhà bếp ôm tôi, mỹ danh thì là đến kiểm tra tiến độ làm việc của tôi, thực tế là chẳng làm gì cả, chỉ ôm và gọi tên tôi liên tục.

Cậu ấy lắc đầu: “Jaejoong à, đợi lát nữa tớ đưa cậu đi bệnh viện nha…”

“Hôm nay sao đột nhiên tốt vậy?”

“Hôm nay sao đột nhiên tốt vậy?” Tôi chọc ghẹo cậu ấy, cũng không phải chuyện hiếm có, chỉ là gần đây chúng tôi đều là ai đi đường nấy, bởi vì bệnh viện nơi tôi làm việc và công ty cậu ấy ở hai hướng khác nhau, vốn dĩ là không đi cùng xe, cậu ấy từng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng muốn mỗi ngày đưa tôi đi làm, nhưng đều bị tôi từ chối – tôi cũng không hy vọng cậu ấy vì tôi mà đi làm muộn.

Cậu ấy hơi tủi thân, “Chỗ nào là đột nhiên chứ? Là Jaejoong cậu luôn không cho tớ cơ hội này mà…”

Tôi cười, vẻ mặt oan ức của cậu ấy cực kỳ giống biểu tình con Xiahki khi đói bụng lại không có gì ăn mà thằng em Kim Junsu của tôi nuôi, tâm tình đột nhiên tốt lên hẳn, vỗ nhẹ đầu cậu ấy, sờ gương mặt cậu ấy, “tấm lòng của Ái khanh hôm nay trẫm vui lòng chấp nhận…” Nhìn khuôn mặt cậu ấy sáng lên một chút, cảm thấy ở nơi mềm mại nhất trong đáy lòng tràn trề một loại cảm giác gọi là hạnh phúc.

Ngồi ở ghế phụ ngắm nhìn hình ảnh cậu ấy lái xe qua kính cửa sổ, dáng vẻ rất chăm chú, thì cảm thán thế này, một người đàn ông xuất sắc như thế sao lại khiến cho tôi gặp được? Nếu như không gặp tôi, cậu ấy bây giờ chắc là sẽ như bình thường cùng cô gái nào đó nói chuyện yêu đương, có lẽ qua vài năm nữa sẽ có một đứa nhóc vây quanh gọi cậu ấy là bố rồi? Ngẫm nghĩ, tâm tình lại đi xuống.

YJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ