6

1.5K 1 0
                                    

Bá đạo vương gia điêu ngoa công tử (JunJae Ver.)

Hiện đại – Hồng Kông

Trong khu nhà cao cấp mà rộng lớn, một mỹ thiếu niên khí chất u nhã, nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại, sau đó ngửa mặt lên trời rống dài:

- Là tên hỗn đản nào đem phòng ở này thiết kế lớn nh

ư vậy hả?!!! Mệt chết người đi!!!

Không sai, đây chính là mỹ thiếu niên tự nhận là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, xinh đẹp kinh diễm thiên hạ phương hoa tuyệt đại trong sáng ngời ngời – Kim Tại Trung ! Mà giờ phút này cả người cậu mồ hôi ướt sũng đang chiến đấu với cây chổi lau nhà

Trong góc phòng, thiếu niên thanh tú một bên đồng tình nhìn cậu, một bên bày ra một tư thế kỳ quái cầm bút lông ra sức khổ chiến.

- Này Hoa Khoản Kính, ánh mắt ngươi như vậy là sao? Đừng có ở nơi đó vẽ bùa, mau lại đây hỗ trợ đi!

Kim Tại Trung kêu to, cái tên hỗn đản này, trong khi chính mình bề bộn sốt ruột đau đầu muốn chết thì hắn cư nhiên lại ngồi một bên nhàn tản cầm kỳ thi hoạ, làm cái việc quái dị mà ngay chính hắn cũng chẳng biết là việc gì!

Hoả Khoản Kính vừa viết xong, cẩn thận thổi mực, cười đáp:

- Đó là nhiệm vụ của ngươi, không liên quan đến ta!

- Ngươi là tên hỗn đản táng tận lương tâm, không có một chút tình bằng hữu!

Kim Tại Trung nhận lệnh tiếp tục lôi kéo cây chổi lau nhà….

lau, ta lau ta lau la lau lau lau… Thật là bảy nữ nhân đáng chết. Không biết rằng lau chùi một phòng lớn nh

ư thế sẽ khiến người ta mệt chết sao?! Thật là vô sỉ thiếu đạo đức, không có lương tâm!!!

- Ta dường như nghe thấy có người đang mắng ta, ảo giác sao? – Phong trần Vũ cố tình ngẩng đầu nghi hoặc, ánh mắt khôn khéo mà hấp dẫn lơ đãng đảo qua, phóng một cái nhìn bén nhọn. Kim Tại Trung bỗng nhiên cảm giác như có mũi nhọn sau lưng, vội vã cười khan thanh minh:

- Vũ tỷ, ngài nghe lầm rồi! Ai lại dám mắng một người phong tư xinh đẹp mê người như ngài đâu?!

- Có phải không? – Phong Trần Vũ Miệng cười nhưng mắt không cười, vô cùng thiên kiều bá mị.

- Đúng vậy! – Kim Tại Trung gật đầu lia lịa, mồ hôi tuôn ra như mưa.

- Quên đi, xem TV, ta không cùng ngươi đùa nữa! – Phong trần Vũ lắc đầu, cùng với loại ngốc nghếch này đấu, quả thật là lãng phí thời gian! Đương nhiên, phải lâu thật lâu sau đó, nàng mới phát hiện, Kim Tại Trung theo nàng học một thời gian ngắn, nhưng đã chứng minh là trò giỏi hơn thầy.

Mà giờ phút này, chiếc TV tinh thể lỏng cỡ lớn trên tường, thông qua toàn bộ thế giới đang cung cấp một tin tức làm cho tất cả mọi người trong phòng này đều cảm thấy hứng thú.

YJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ