Chap 4

344 27 5
                                    




Nhân lúc đang high với Gose chơi luôn chap này nha mấy chế! :)))

-------------------------------------------------------------------------------------------

Năm Muyngho lên 2 thì hoàng cung lại đón một tiểu thiên thần nữa: Lee Jung Chan - nhị hoàng tử xứ Sunshine, một Alpha nam đã ra đời. Đức vua vui mừng khôn xiết lấy họ của hoàng hậu đặt tên cho con như một lời cảm ơn gửi đến nàng. Từ khi có em, đại hoàng tử Seo Muyngho không còn cô đơn nữa. Hai đứa cứ quấn lấy nhau suốt, chơi đùa rất ngoan mà không cần người lớn coi chừng. Đức vua thấy hai bảo bối nhỏ như thế cũng yên lòng mà lo việc trị nước.

Nào ngờ bất hạnh lại ập đến. Năm Muyngho vừa tròn năm tuổi, một vụ thảm sát kinh hoàng tận diệt lẫn nhau xảy ra trong giới quý tộc. Các gia tộc lúc đó do tranh chấp đất đai mà gây ra chiến tranh vô cùng khốc liệt. Người đứng đầu mỗi tộc không muốn dòng họ mình bị giết hại nhưng cũng không chấp nhận thua trước kẻ khác. Cái tôi quá lớn đã khiến cả xứ Sunshine chao đảo trong cuộc hỗn chiến. Đức vua tức giận triệu tập quân lính cả triều ra quân dẹp yên đất nước. Tuy sau này các khúc mắc đã được giải quyết nhưng hậu quả lại vô cùng đau lòng: 10 gia tộc lớn đã tuyệt diệt, 11 đứa trẻ từ công tử quyền quý thành cô nhi không chút tiếc thương.

Hoàng hậu có lẽ là người đau lòng hơn tất thảy. Nàng yêu quý lũ nhóc này bao nhiêu, bây giờ lại phải nhìn chúng một thân một mình không nơi nương tựa, trái tim nàng thật sự không chịu nổi. Nàng xem chúng như người thân trong nhà cũng vì chúng thường đến làm bạn với nàng lúc đức vua bận rộn, sau này còn định để 2 hoàng tử làm quen. Nay mọi lo nghĩ như sụp đỗ khi nàng thấy 11 đứa trẻ khóc lóc thảm thiết bên xác cha mẹ chúng, thật lúc đó nàng cũng chỉ muốn nấc lên. 1 tuần trôi qua, và nàng quyết định: chúng sẽ là anh em với Muyngho và Chan.

Ngày lũ nhóc được đưa vào cung, mặt đứa nào đứa nấy đều ảm đạm thê lương vô cùng mặc kệ chức danh chúng sắp đón nhận. Chúng đứa lớn nhất 7 tuổi còn đứa nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi, cái tuổi vui chơi vô ưu vô lo lại là cột mốc đau lòng nhất trong lòng chúng.

Hoàng hậu ngồi trên ngai àng cùng chồng mím môi nhìn 11 đứa trẻ được đưa tới. Chỉ mới 1 tuần không gặp mà đứa nào đứa nấy gầy hẳn đi, da mặt xanh xao đến tội

- Kính chào đức vua và hoàng hậu.- Seungcheol-đứa lớn nhất- cúi đầu cung kính, những đứa nhóc phía sau cũng làm theo.

- Không cần đa lễ, ta không câu nệ.- Đức vua lên tiếng phất tay. Ngài cũng rất thương những đứa trẻ này. Nhìn qua ngài biết ai cũng từng khóc đến quên ăn quên ngủ. Nhưng ngài lại không ngờ chúng có thể ngừng tiếc thương người thân sớm đến thế. Tuy cơ thể gầy cả đi nhưng dấu vết của đau buồn không còn trong đáy mắt nữa. Ngài thật sự thấy nể lũ nhóc kiên cường này.

- Các con, lên đây với ta.- Hoàng hậu vẫy tay gọi, chúng y lời. Vuốt ve gò má gầy gầy, nàng buồn bã nói.- Chuyện của gia đình các con, ta rất tiếc. Ta không thể làm gì để cứu họ.

- Dù gì đó cũng không phải lỗi của người- Jeonghan thở hắt ra nói, giọng có chút đau khổ.

- Ta nghĩ ta cũng có một phần trách nhiệm.

- Ưm.. không hề. Chúng con biết người cũng đã cố hết sức rồi. - Jisoo gượng cười nắm lấy tay nàng, an ủi.

- Đúng vậy đấy ạ. Với lại tụi con đã ổn rồi, người đừng lo nghĩ nữa.- Soonyoung cười toe toét, nào ai biết trái tim thằng bé đã chết từ lúc nào.

- Ta muốn làm gì đó cho các con.

- Không cần đâu ạ! Chỉ cần người vui vẻ trở lại là chúng con vui lắm rồi.- Mingyu cuống quýt nói. Ngừng một lúc, hoàng hậu tiếp tục.

- Ta muốn các con trở thành con nuôi của ta.

- Người nói gì?- Wonwoo như không tin vào tai mình, hỏi lại.

- Ta muốn chắm sóc các con như con ruột của ta.

- Không được đâu ạ! Như vậy chẳng đúng chút nào. Tụi con không phải hoàng tử.-Jihoon vội từ chối. Dù có cho em cũng không giám nhận đặc quyền đó.

- Bây giờ thì phải. Từ giờ các con là hoàng tử của xứ Sunshine, người sau này trị vì đất nước.

- Thật sao ạ... - Seokmin khe khẽ nói lièn bị một cái lườm sắc lẹm từ anh trai làm cho sợ chết khiếp.

- Không cần ngại, chuyện các con, ai cũng biết, họ sẽ thông cảm.- Hoàng hậu mỉm cười ôm Jun vào lòng, vỗ vỗ.

- Nhưng... - Thằng bé ngần ngừ khôn nói, co rút trong vòng tay nàng.

- Không cãi nữa, đây là lệnh.- Đức vua phất tề tỏ vẻ muốn kết thúc cuộc thương lượng.

- Vâng, vậy cũng được ạ. - Seungkwan nhè nhẹ gật đàu rồi cười thật tươi.

- Được rồi, đến lúc các con gặp Muyngho và Chan rồi đấy.

- Muyngho? Chan???- Hansol hỏi lại, có vẽ chưa hiểu.

- Phải, đó là anh em của các con...

Hoàng tử đơn côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ