Chap 6

277 22 0
                                    

Mấy đứa nhỏ rất nhanh đã thân thiết với nhau. Chan có lẽ là đứa vui nhất. Từ 1, bây giờ nó có tận 12 người anh, tha hồ mà chơi đùa. Hoàng cung cũng vì thế mà như rước thêm mấy ông giặc trời về, tụi nó không những không ngăn mà còn chung tay quậy tới bến với nhóc hoàng tử nhỏ nhất. Đức vua và hoàng hậu nhờ tụi nó mà cười nhiều hơn trước, tất nhiên, hét nhiều hơn trước. Vấn đề duy nhất của lũ quỷ này có lẽ là nhóc Omega vô cùng lạnh lùng kia. Muyngho không phải là một đứa thích ồn ào. Nó vui thì chơi chung, tức thì dẹp, lúc bình thường cũng đừng mong nói chuyện quá 3 câu với nó.Muyngho không thường đi chung khi tụi nhỏ chuẩn bị phá cái gì đó. Nó nghĩ thật là kì cục khi cố gắng làm cái gì đó nổ tung với một mồi lửa vì cái thứ đó cản đường mình hay đại loại mấy trường hợp như thế trong khi ta có thể đi vòng qua nó. Nó suốt ngày ngồi lì một chỗ tuốt phía sau vườn hoa, nghiên cứu về đủ thể loại chuyện trong đủ thể loại sách trên đời. Cũng từ đó mà cái vườn hoa thành cấm địa, chạy chơi chỗ nào cũng được nhưng nhất quyết phải né cái chỗ đó ra nếu không muốn tên nhóc kia lườm cho một phát tan nát trái tim. Tuy vậy lệnh cấm xâm phạm lãnh thổ này cũng vô hiệu hóa với một số người. Ví dụ như là Chan chẳng hạn, thằng bé có quyền tung hoành ngang dọc bất cứ xó nào vì lí do đơn giản: Muyngho thương nó vô điều kiện. Hay Wonwoo, Jihoon và Jisoo cũng vậy. Tụi nhóc này cũng trầm trầm y như nó, sở thích cắm cúi vô mấy quyển sách cũng giống nhau nên gần như ngay lập tức 4 bé Omega này trở thành một hội. Còn một người vô cùng đặc biệt nữa, người mà Muynho cảm thấy khó hiểu nhất khi cho phép đặt chân vào: Wen Junhui. Jun cũng quậy,cũng ồn ào như lũ kia mà sao nó chẳng thấy khó chịu mà còn thấy buồn cười. Jun cực kỳ, cực kỳ thích bám dính lấy nó.Cứ mỗi lần thấy bóng ai cao gầy đi qua là y như rằng bé Alphal này bất chấp tất cả lao qua ôm một cái thật chặt mới chịu thôi. Riết rồi Muyngho cũng chẳng hiểu nỗi mình nữa.

Năm đám anh lớn lên 8, đức vua và hoàng hậu quyết định sẽ làm một bài kiểm tra tổng quát cho tụi nhỏ. Phép thuật của tụi nó đang bắt đầu xuất hiện, 2 người nghĩ rằng cần biết một chút về khả năng của chúng. Cũng vì chuyện này mà bây giờ mới có cảnh 13 hoàng tử đứng đợi ở phòng chờ để khảo sát.

- Anh ơi em sợ... - Mingyu níu tay Wonwoo hồi hộp nói.

- Sợ cái gì, chẳng phải mấy ngày trước em còn dùng nó dọa anh một phát hú hồn à.

- Em có cố ý đâu!

- Thì bởi vậy, mắc gì giờ sợ.

- Anh còn chả biết năng lực của mình là quái gì?- Jisoo bất mãn lên tiếng. 2 tuần nay lũ nhóc này đã phát huy năng lực hết rồi, còn mỗi nó là chưa biết mình là cái giống gì.

- Như nhau cả thôi anh ơi.- Muyngho cười khổ lắc đầu.

- Lỡ mình không phát huy tốt thì sao, có bị đánh rớt không ta?- Soonyoung lo lắng lảm nhảm một mình.

- Kiểm tra cái này thì đánh rớt kiểu quái gì được.- Jihoon khó chịu rời mắt khỏi cuốn sách.

- Cậu không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với mình !

- Thì tôi đâu phải người nhẹ nhàng gì.

- Anh tốt nhất nên né anh ấy ra.- Seokmin kéo kéo tay áo Soonyoung lùi lại phía sau, biết thế nào cũng nhận lấy ánh nhìn hết sức tình cảm từ thằng anh. Đúng như dự đoán, cái lườm từ nhóc Omega lùn lùn kia thật đáng sợ.

- Anh ơi, sao em cũng phải kiểm tra, em còn nhỏ mà.- Chan thắc mắc hỏi Jeonghan, mắt ngước lên nhìn đầy vẻ ngây thơ.

- Thì có sao đâu, phát hiện sớm cũng tốt mà.

- Phải đó, biết đâu sức mạnh của em rất lợi hại thì sao.- Seungcheol đứng bên cạnh doi mỏ xen vào.

- Thật ạ?

- Anh ấy xạo đó. - Hansol nhàn nhã đáp.

- Xạo sao... Ư...- Chan mếu máo như sắp khóc tới nơi, chạy đâm bổ vào Jun làm anh kêu lên một tiếng " hự" đầy thống khổ.

- Cậu làm gì thế, nhóc ấy giận rồi kìa.- Seungkwan cốp một cái vào đầu tên kia rõ đau.

- Tớ nói có sai đâu...!

- Em sao vậy?- Jun sau một hồi kìm nén nỗi đau vỗ vỗ vào mái đầu vàng kim kia tỏ vẻ an ủi.

- Anh ơi... nhỡ em không được mạnh như mọi người thì sao...

- Thì có sao đâu, em vẫn là em, hoàng tử út của xứ Sunshine, vậy thôi. Chẳng có gì thay đổi.

- Sẽ không ai ghét em chứ...?

- Sao mà ghét được, em dễ thương vậy mà.

- Ưm...

- Cảm thấy bị hắt hủi không hề nhẹ.- Muyngho nhìn cái cảnh anh anh em em phía bên kia mà ngứa gan ghê hồn. Chan từ khi có thêm anh ít khi qua khu vườn của cậu chơi, toàn đi theo mấy nhóc lớn hơn mà phá hoại. Mà nhóc này có vẻ rất thích anh Jun nha, có chuyện gì cũng bay qua người kia mà ôm ôm ấp ấp, dụi đầu làm nũng các kiểu. Vậy mà Muyngho cứ tưởng nó chỉ làm thế với mình cậu thôi. Quả thật... có một chút gì đó tủi thân nhỉ?

- Đừng nói em tức nha, lạ à.- Jisoo đứng bên cạnh soi tới soi lui khuôn mặt đã có phần đanh lại của cậu mà miếng nhếch lên một nụ cười thích thú.

- Vớ vẩn.

- Haohao sao có thể dễ giận như thế, đúng không nào?- Wonwoo đi qua véo nhẹ cái má phúng phính kia cười khì.

- Ai biết được, còn nhiều điều chúng ta chưa hiểu về nhau lắm. - Jihoon nhàn nhã lật từng trang sách nói. Đúng thật, chúng mới quen nhau có được bao lâu đâu.

- Đúng là Jihoon có khác, nói chỉ có chuẩn.

- Nè mấy người đừng có đẩy tụi này ra rìa chứ!! - Đám nhóc nhìn cái hội Omega quyền lực kia mà không khỏi ức chế. Chơi gì kì ghê, lúc nào cũng túm tụm vào một chỗ chả cho ai tham gia vào cả, ngó thôi mà tức cái lồng ngực.

- Ai bảo mọi người ồn quá chi, tụi em không thích ồn ào.- Wonwoo nhún vai bình thản trả lời.

- Yaaaaa! Jeon Wonwoo đúng là đồ quá đáng mà!!
- Cảm ơn.

- Thưa...- Một người đàn ông mặt lễ phục đi vào.- Đến giờ rồi ạ.

Hoàng tử đơn côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ