Chap 11

203 18 3
                                    

  Soonyoung hùng hổ bước đi trên dãy hành lang vắng. Sau khi được người anh em thiện lạnh Wen Junhui tiếp thêm sức mạnh, khí thế của anh bây giờ tăng lên hừng hực đến nỗi có thể đấm thắng cả gấu. Trích dẫn nguyên văn câu nói của Jun là như thế này: Ông chỉ cần đứng yên một chỗ là mọi chuyện xong hết, hông có gì mệt não đau đớn đâu. Tin tui đi. Bạn anh qua được chẳng lẽ anh lại không. Bạn yêu, chờ mình thắng trận trở về!

- Xin chào! Có ai ở đây khônggggg?- Soonyoung gào lên trong bóng tối.

- Chậc chậc, hoàng tử ai lại làm thế bao giờ?

- He he, do ta tưởng ta đi nhầm phòng.- Anh gãi đầu cười tít mắt.

- Trông ngài năng động nhỉ, khác hẳn ba anh của ngài.- Người đó vừa nhìn vừa đánh giá. 

- Nhìn vậy thôi chứ ta là người hướng nội. 

- Ờ...

- Sao mỗi lần ta nói chả ai tin ta!

- Ngài phải tự tìm hiểu thôi. Nào, để ta giúp khai phá sức mạnh.

- Chơi luôn!

  Quả cầu đó lại lượn lên lượn xuống xung quanh anh. Soonyoung thích thú chạm vào thì nó chui tọt vào người anh. Ngay lập tức, anh cảm giác đầu mình đang kêu lên vài tiếng răng rắc. Cả thân thể anh bỗng nhiên tê cứng đau nhức kinh khủng, chỉ chờ chực để ngã nhào ra phía trước. Soonyoung đưa tay lên ngực, nhăn mày chịu đựng, giọng gằm gè: Được lắm Jun, chú dám lừa anh!!  

- Xong rồi.

- Phù... Ta mà biết ngươi là ai ta sẽ đem ngươi đi chôn ngay lập tức vì tội áp sát hoàng tộc. -Anh tức tối đe doạ.

- Vâng vâng, ngài muốn làm gì ta cũng được. Giờ hãy để ta giải thích một chút về sức mạnh của ngài.- Người đó liếc nhìn quả cầu đã hoá thành màu đỏ cam rực cháy.- Sức mạnh của nguyên tố lửa.

- Lửa sao?

- Đúng vậy. Với sức mạnh này, ngài có thể phóng ra những ngọn lửa nóng bỏng nhất, điều khiển dòng chảy của nó và có thể làm chủ nhiều loại lửa. Ngài là chủ nhân của nó.

- Lửa cũng có nhiều loại à.

- Vâng. Lửa mà chúng ta thường thấy là lửa ở mức yếu nhất, được đa số các pháp sư hệ này sử dụng. Có hai loại lửa được cho là mạnh nhất đó là lửa địa ngục màu đen và lửa thiêng màu xanh. Sức huỷ diệt có thể phá huỷ một đất nước to lớn mà chỉ có chủ nhân của chúng dập tắt được.

- Ngầu bá cháy!!

- Đúng là rất tuyệt nhưng nó cũng rất nguy hiểm, mong ngài chú ý khi dùng.

- Ta biết rồi, ông lo lắm thế.

- Ta lo có căn cứ đấy =-=

- Chẳng ai chịu tin tưởng ta tí nào.- Anh hậm hực quay đầu bỏ đi, không quên chào một tiếng.





Hoàng tử đơn côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ