Jun ngáp ngắn ngáp dài lững thững đi trên dãy hành lang vắng. Anh lười biếng lau hạt nước lăn ra từ mắt vẫn chầm chậm đi tới nơi kiểm tra không chút vội vàng. Nói thật chứ mấy cái kiểm tra này anh không quan tâm mấy. Chẳng phải phép thuật cứ tới độ tuổi thích hợp sẽ xuất hiện sao? Việc gì phải bày vẽ mấy cái này chi cho mệt vậy không biết nữa. Haizz làm nhanh rồi về chơi với Myungho bảo bối nào. Nghĩ tới ngang đây Jun tỉnh táo hẳn ra, bước nhanh như chạy thẳng tiến tới căn phòng ở cuối đường.
Anh không nói không rằng tông cửa chạy ào vào, nói với tông giọng cao vút
- Ai là người quản lí chỗ này kiểm tra cho ta lẹ!
- Xin chào hoàng tử.
- Chào hỏi gì để sau làm việc nhanh cho ta còn đi nữa!
- Việc gì phải gấp gáp vậy chứ, ngài cứ từ từ.
- Nhưng ta còn có việc.
- Việc của ngài là rủ rê hoàng tử Myungho ăn vụng nhà bếp hả ?- Người đàn ông nói, giọng có đôi chút vui vẻ.
- Ặc sao ngươi biết?
- Đọc suy nghĩ của ngài cũng không khó lắm, lộ hết cả ra mặt đấy thưa ngài.
- Ai cho ngươi đọc chứ! Đó là vô lễ!- Jun thẹn quá hoá giạn mà gào lên.
- Ngài có còn muốn kiểm tra nữa không ?
- Xì đồ khó ưa, chẳng bằng một góc Hạo Hạo nhà ta. - Anh lẩm bẩm trong miệng.- Làm nhanh đi.
Quả cầu ánh sáng nhỏ nhắn ấy lại xuất hiện chui tọt vào cơ thể anh, liên tục quấy phá.
- Hơi đau một chút ngài cố chịu.
Làm rồi mới nói cái đồ xấu tính này!- Anh uất ức nghĩ. Nhưng mà... cũng có đau lắm đâu.- Jun khó hiểu xoay xoay cái tay, lắc lắc cái chân, nhảy lên nhảy xuống huỳnh huỵch.
- Ngài không mệt à? - Ông ngạc nhiên hỏi.
- Không hề. Còn chẳng đau bằng lúc Myungho đánh ta.- Anh ngây thơ nói.
-... Hoàng tử mạnh tay phết đấy.
- Không sao em ấy thích thì ta ngồi cả ngày cho em đánh cũng được. - Anh sung sướng cười hì hì.
- Xong rồi thưa ngài. - Ông thở dài một tiếng rồi thu hồi quả cầu. Ánh sáng từ quả cầu ấy sẫm dần đi rồi chuyển sang một màu vàng đồng lấp lánh, xung quanh nó như được phủ một lớp bụi sáng lấp lánh trông đẹp vô cùng.-Ồ.- Người kia kêu lên một tiếng thích thú.
- Có chuyện gì sao?
- Ma thuật điều khiển thời gian, tìm khắp cõi Sunshine này có được bao người chứ.
- Là một ma thuật hiếm phải không?
- Đúng là như vậy. Cả mấy trăm năm nay ta chưa từng thấy ai sỡ hữu nó lần nữa. Từ thời Hắc chiến đến giờ là lần đầu tiên đấy thưa ngài.
- Nó có mạnh không?- Jun háo hức hỏi, ánh mắt lấp lánh hẳn lên.
- Gần như là bất khả chiến bại thưa ngài. Ngài có thể điều khiển thời gian của một vật hoặc một khu vực lùi lại một phút, hai phút thậm chí một năm, hai năm tùy vào thực lực của ngài. Nếu chịu khó rèn luyện, ngài còn có khả năng tác động sức mạnh của mình lên sinh vật sống, du hành thời gian về quá khứ hay thậm chí nhìn thấy tương lai qua những giấc mơ. Điều khiển thời gian không thiên về chiến đấu trực diện nhưng nó rất hữu dụng trong đời sống và trong chiến tranh.
- Ngầu quá điiii!!!- Anh reo lên một tiếng thích thú.
- Rất tuyệt phải không? Mong ngài có thể phát triển sức mạnh của mình trong tương lai vì theo tôi thấy, tiềm năng của ngài rất lớn.
- Được, cứ tin ở ta. Giờ ta đi trước đây.
- Vâng tạm biệt ngài.
- Ừm. - Jun gật nhẹ đầu rồi tung tăng nhảy nhót ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử đơn côi
Paranormalnhân vật : seventeen đơn giản là về 13 vị hoàng tử của chúng ta thể loại: ABO Coup chính là Junhao nhưng những coup khác vẫn đủ đất diễn nha