Chương 7: Phần tử nổi loạn chỉ thu hút phần tử nổi loạn thôi

3.3K 485 35
                                    

"Haha! Vậy ra nó chỉ muốn ăn dorayaki thôi sao?"

Aibara bật cười khanh khách trước câu chuyện có vẻ "mắc cười" mà Hanabi vừa kể, chỉ là mặt Hanabi không biến sắc lắm trước phản ứng quá lố của cô bạn thân này.

Chuyện là, hôm qua khi Hanabi tưởng mình chuẩn bị đầu lìa khỏi cổ hồn lìa khỏi xác lần nữa thì nghe thấy thằng ranh sai vặt bảo muốn ăn dorayaki. Lại còn dửng dưng tự nhiên mà nói:

"Không phải chị nói bé ngoan sẽ được thưởng sao?"

Ờ thì bé ngoan được thưởng, nhưng đm thằng bé có ngoan đéo đâu? Nó vừa đập người ta ra bã xong đó thôi??!

Nhưng nói gì thì nói, Hanabi đây vẫn muốn giữ cái đầu tròn trên cần cổ xinh của mình nên tức tốc đi làm liền và không nói nhiều.

"Tớ thấy thằng bé đi theo tớ nên tưởng nó tính xử lí tớ rồi cơ." Hanabi ôm vai nhớ lại khung cảnh hôm qua.

"Haha, cậu ít xem truyện và phim lại đi."

"Ít đọc truyện lại đi bà chị."

"..."

Hanabi đực mặt ra một hồi rồi thở dài một cái, sau đó nhìn ra cửa sổ. Lại nhớ thằng Hùng rồi. Dạo đây cô ít nhớ nhà hẳn đi, nhưng mà lâu lâu vẫn sẽ tự hỏi không biết thằng lon Hùng đã có thể vượt qua cú sốc mất đi người chị xinh đẹp giỏi giang dễ thương siêu cấp vũ trụ này của nó chưa. Và nó có hối hận không khi không nghe lời cô nhiều trong lúc cô còn sống để làm cô vui lòng.

Reng.

Tiếng chuông vào tiết cắt ngang suy nghĩ của Hanabi. Cô lười biếng đứng lên chào thầy rồi lấy tập ra chép bài rất gương mẫu. Hôm qua không học hành gì mà nằm ngủ như thế, hôm nay đã có vài người đến "hỏi thăm nhẹ" chuyện đó rồi. Điển hình như giáo viên dạy toán đang đứng trên bục đằng kia.

Hanabi tặc lưỡi, con bé này lúc sống ngoan thật.

Cuối cùng cũng xong tiết toán.

Dù cho sống lại bao nhiêu lần đi nữa thì môn toán vẫn kì cục và khó hiểu như vậy. Hoặc là do cái não bé tí teo của Hanabi chưa bao giờ theo kịp logic của môn này.

Ngáp dài một cái, Hanabi khéo léo dụ con bạn lên sân thượng trường ăn trưa.

Cô vẫn rất muốn được một lần ăn trưa với bạn bè trên sân thượng nha, ở Việt Nam làm gì có mấy chuyện xây sân thượng rồi để học sinh trèo lên đó chơi đùa thoải mái đâu. Cho nên kiếp này trùng sinh vào cuộc đời học sinh Nhật Bản thì phải thử qua cảm giác này một lần.

"Wooooo hooooo!" Hanabi phấn khởi reo lên. "Đã quá pepsi ơi!!"

Aibara thì im lặng ở một bên nhìn cô bạn làm trò con bò. Cô đã quen với một Hanabi thay đổi hoàn toàn từ sau vụ tai nạn, chính xác là mới nột ngày trôi qua, và dù cho có hỏi thăm đến đâu thì cô bạn vẫn bưng kín bí mật mà chả hó hé gì. Vậy thì Aibara không quan tâm nữa. Dù gì thì như vậy cũng tốt, Hanabi bây giờ sắc xảo và trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí chăm lo cho Aibara như em gái mình. Chỉ là bây giờ thì Hanabi quá tách biệt, hầu như giữ lại rất nhiều bí mật cho riêng bản thân mình biết và không còn hoà đồng như trước nữa.

「𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬」Bà chị già bên nhà hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ