Mặc dù chưa chính thức tỏ tình hay nói lời yêu nào với thằng bé, Hanabi cũng hiểu bản thân đang trong một mối quan hệ trên mức tình chị em với nó.
Cái này người ta gọi là mập mờ đúng không?
Mà cô cũng mặc kệ vậy. Giờ cô nhớ thằng bé kinh khủng. Mấy công thức phương trình bậc hai trên bảng thì rối nùi một cục và cô thì nhức đầu đến độ muốn chẻ đôi hai thùy não ra.
Mà kể từ lúc cô biết yêu lần cuối thì tới nay chắc cũng hơn chục năm rồi chăng?
Cô nhớ rõ bản thân trong kiếp trước từng tỏ tình một lần với một anh lớp 12 khi cô mới học lớp 11, và sau đó hắn tung tin đồn hết cả trường làm cô bẽ mặt đến độ sống không bằng chết. Đó là lần đầu tiên cô ủng hộ người khác đánh nhau luôn ấy. Tại sao hả? Vì người đó là thằng bạn thân của cô và nó đánh anh 12 đó đó.
Sau sự kiện đó thì "tình yêu" là thứ nằm đầu danh sách đen của cô, tới độ đến khi cô gần ba mươi rồi mà vẫn chưa dám bén mảng tới việc yêu đương gì, mặc dù ngoại hình cũng là một lí do khiến cô ế chổng mông.
Không phải là cô căm ghét tình yêu hay sợ phải lặp lại điều đã từng xảy ra khi ấy. Chỉ là khi nhớ lại chuyện ngày đó lại khiến cô thấy tủi thân và đau! Đâu có ai thích trao đi yêu thương rồi nhận lại một tràng sỉ vả như thế đâu?
Nói chung là Hanabi từng có kí ức không tốt đẹp lắm về tình yêu giữa nam nữ, và hồi đó cô đã từng nghĩ rằng ở giá tới già cũng là một lựa chọn rất gì và này nọ. Giờ nghĩ lại mới thấy, ở giá không hẳn là một ý kiến tồi, nhưng bởi vì nó mà kiến thức về tình yêu của cô gần như bằng không. Giờ muốn đối mặt với Mikey cũng khó.
"Này! Em học ở lớp nào hả?"
"Hả? Tôi tìm Hanabini. Có sao không?"
Mikey mặt ngây thơ hỏi lại vị thầy giáo trên bục bảng, không ý thức được rằng thái độ của mình khiến đối phương sôi máu cỡ nào.
Còn nhân vật chính của cuộc đối thoại trên vẫn đang ngơ ngáo chả biết gì.
Mikey ngó nghiêng xuống bên dưới, khi bắt gặp được thân ảnh của người mình muốn gặp liền reo lên vui mừng: "Chị đây rồi."
"Hả?" Hanabi (vẫn) ngơ ngáo nhìn Mikey lù lù đi xuống, phớt lờ luôn câu chửi của thầy giáo.
Khoan! Sao thằng bé ở đây? Chẳng phải đang giờ học sao?!
Mikey đếch thèm quan tâm đến nét ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa trên gương mặt của Hanabi, trực tiếp cầm tay cô lôi đi trong bao ánh mắt tò mò.
"Này, trò Magisaga, em đi đâu đấy? Mấy người này là ai?" Thầy giáo gắt lên, gương mặt nhăn nhúm lại vì giận.
"À-- dạ..." Hanabi còn chưa biết phải phân bua làm sao thì Draken đã bước lên, đặt một tay lên vai của thầy rồi cất giọng từ tốn.
"Thầy không hiểu đâu. Chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt."
Nói xong cả bọn rời đi, để lại cả lớp chìm trong hoang mang và thầy giáo thì giận đến tím tái mặt mài, thiếu điều muốn thở oxi vì chuyện vừa rồi.
•
"Nhóc giải thích sao đây?"
Hanabi khoanh tay lại, mặt lạnh tanh nhìn Mikey và Draken đang ngồi quỳ dưới đất, trông chờ một lời giải tích thoả đáng.
Mà hai thằng trâu bò bên dưới sợ teo cả rồi, ai trong Touman mà chả biết Hanabi giận lên là lại dùng "thuyết pháp đại hùng" để dạy dỗ cả bọn đâu.
Dù rằng Hanabi lớn hơn bọn họ chẳng bao nhiêu cơ mà cô cứ thích nói năng dài dòng để cả bọn phát ngán. Nhưng hễ đứa nào mà ngáp ngắn ngáp dài hay lên giọng với cô là sẽ được ăn chiếc dép vào mặt ngay, còn không thì là Mikey lên mode trung khuyển thê nô dần họ ra bã. Cho nên ai cũng hạn chế chọc giận cô hết mức.
Không biết tại sao hay do trời xui đất khiến, Mikey và Draken hôm nay chọc trúng vảy ngược của cô nàng rồi.
Dám khiến cô bỏ ngang tiết học là một tội tày trời.
"À-- à thì... Tôi ngồi trong lớp nhưng hơi buồn một tí, nên là..." Mikey nhỏ giọng lấp bấp. Giờ mà ai trong Touman bắt gặp cảnh này là cả bọn sẽ đồng lòng phế chức thủ lĩnh của Mikey rồi trao cho Hanabi ngay và luôn chứ không đùa.
"Lôi chị ra đây hửm?" Hanabi nhướng mày.
"Ờ, thì--"
"Nhóc càng ngày càng gan nhỉ?"
"..."
Hanabi đột ngột ngắt lời làm Mikey câm cmn nín. Draken ngồi kế bên âm thầm cầu nguyện thuyết pháp đại hùng sẽ né chỗ mình ra.
"C-chị đừng giận tôi mà, tôi chỉ... hơi buồn một tẹo..." Vừa nói Mikey vừa dùng ánh mắt cún con mà nhìn Hanabi, nhưng khi ánh mắt cún con vừa chạm tới ánh mắt sát thần bên trên thì giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần đến khi bằng con muỗi luôn.
Hanabi im lặng nhìn hai thằng giặc trời bên dưới, vừa hay nghĩ ra một hình phạt dành cho cả hai thì bật cười một tiếng.
Nhưng một tiếng bật cười của cô làm hai tên kia giật bắn mình.
Ôi... Đường truy thê đầy ải đau thương...
"Chép phạt năm lần mỗi bài học hôm nay nhé. Nếu hai nhóc mà nhờ ai chép giùm thì đừng gặp chị nữa, cũng đừng có bén mảng sang nhà chị để nhờ mẹ chị giúp. Thế nhé."
Bỏ lại một câu cho hai bạn trẻ, Hanabi quay lưng đi về trường học, không thèm ngoái đầu nhìn lại một cái.
Sau khi cô đi khuất được năm phút, cả hai mới dám thở mạnh trở lại.
"Tao nhớ lần trước rủ chị ấy đi chơi kiểu này không có bị sao hết mà..." Mikey ủ rũ nói.
"Chắc tại lần trước mày hên."
"Giờ sao?"
"Thì chép bài chứ sao? Mày muốn cổ chặt mày thành hai thì cứ việc không nghe lời đi."
Có chết Hanabi cũng không biết rằng đối với Draken, cô chả khác gì tử thần và cụt thần cả, mặc dù bình thường cô đối với thằng bé vô cùng dịu dàng.
Cũng tại Mikey mách lẻo mà bao nhiêu sự dịu dàng và thiện chí cô dành cho Draken đổ sông đổ biển.
•
"Mẹ! Không phải tại con thật mà!" Một Hanabi rống cổ giải thích.
"Mày còn chối? Chép phạt năm lần cho tao." Một Magisaga phu nhân cầm roi, lạnh nhạt phủ định giọt nước mắt trực trào bên khoé mi Hanabi.
Số là thầy giáo gọi điện về báo phụ huynh về vụ việc hôm nay, nhưng đéo biết thầy ăn nói kiểu gì mà lại thành ra câu "con gái chị trốn học giữa giờ để đí đú đởn với bạn bè".
Thế là thành ra đêm đó có tận ba đứa ngồi trên bàn học thức khuya chép phạt, mặc dù có một đứa vốn là bị oan.
———_———
Tôi công nhận là mình siêng vcl. Một buổi chiều ngồi viết tận hai chap. Nhưng tôi sẽ không đăng vội đâu, tôi sẽ đăng từ từ để mấy cô chờ đợi. <( ̄︶ ̄)↗
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬」Bà chị già bên nhà hàng xóm
Romance"Chuyện kể thế này: Ngày xửa ngày xưa, Sano Manjirou có nuôi một bà chị già hơn cậu hai tuổi. Hằng ngày cậu đều vác cái thân nhỏ bé ra ngoài để kiếm cơm cho cô ta--" "Không, chị mới là đứa vác thân đi làm và nấu đồ ăn cho mày, thằng nhãi ranh!" • Tr...