Chương 22: Du lịch biển ký sự - khởi đầu không tốt đẹp

2.3K 375 44
                                    

Tui lú lẫn quá nên thôi trở về cái tên thân thương cho dễ gọi ha mấy cô?

———_———

Hanabi nhìn Mikey với Maito đang đấu mắt với nhau mà rớt mồ hôi hột. Trời mẹ, cái tình huống máu chó tam giác vàng huyền thoại gì đây!?

Cô vốn chỉ định đi tắm biển thôi, ai mà ngờ hai tên này lại nổi sung lên làm ra cái rạp xiếc trung ương ngay giữa bãi biển đâu!?

Người qua đường nhìn ngó nhiều quá, thật sự không ổn tí nào. Hanabi phải làm gì đó thôi!

"Anou... Có ai khát nước không? Tôi đi mua nước cho." Hanabi vừa mới nhấc đít lên khỏi ghế tầm chừng 5cm, trong lòng tự nhủ phải nhanh chóng bỏ hai thằng khùng này lại. Nếu muốn diễn xiếc thì diễn đi, bà không thèm tham gia!

"Tôi đi với chị."

"Tớ đi với cậu."

Ừ, chính xác thì cô mới nhấc đít lên được 5cm, và ai mà ngờ đéo đâu hai tên kia đồng loạt đứng dậy nói đúng một câu y chang nhau chỉ khác mỗi danh xưng làm cô như muốn són ra quần tới nơi. Người qua đường lại thêm một trò vui mắt với cái "rạp xiếc trung ương tam giác vàng tình yêu" này của ba người.

Hanabi khóc ròng ròng trong lòng. Ông trời ơi! Ông có thấy không? Ông đang làm cái qué gì với cuộc đời mới của con vậy!? Ông thấy cuộc đời của con chưa đủ bi thương ngược dòng thành sông hay sao!!!!

Tua lại chút để các bạn hiểu nà.

Lần trước Mikey có rủ Hanabi đi biển với mấy nhóc thành lập Touman để khuây khoả, và cô đã hỏi liệu cô có thể rủ thêm bạn đi chung không, vì dù gì thì cô là đứa con gái duy nhất trong đám nên định bụng rủ thêm Aibara cho vui nhà xôm cửa.

Và khi Hanabi gọi điện hỏi thăm thì Aibara hỏi rằng có thể rủ thêm ai khác không. Hanabi suy nghĩ một lát liền bảo "có thể", tại vì bạn nào chả là bạn. Thế là cô nàng Ai-chan của chúng ta kéo nguyên đám học nhóm lúc trước theo, và khi Mikey với Maito đụng mặt nhau thì bọn họ lại như thế.

Khác đéo gì bọn nhóc tới kì động dục đâu!?

Mà đcmn cô phải trông trẻ nữa à!

Quay về hiện tại, với cái tư thế nhấc đít được 5 xen ti của mình thì Hanabi thấy cái lưng của cô sắp gãy rồi. Không được! Giải quyết nhanh nào Hanabi!

"V–vậy để tôi đi mua cho, hai người uống gì?"

"Chị/cậu uống gì tôi/tớ uống cái đó."

Lại đồng thanh.

Lại nhìn nhau toé khói.

"Này đừng bắt chước tôi nữa, già mà nhại trẻ em như thế không thấy ngại sao?" Mikey khó chịu nói.

"Tôi không hề nhại hay bắt chước cậu, tôi chỉ muốn đi cùng cô ấy thôi." Dấu ngã ba xuất hiện trên trán Maito, cậu ta bực bội đáp.

"Nhưng mà chị ấy đâu có muốn đi cùng anh. Chị ấy rõ ràng đã bảo sẽ đi với tôi."

"Cậu bị hoang tưởng à, hay là cậu nghĩ mình bá đạo đến mức nói gì người khác cũng phải nghe theo?"

"Hm? Anh không nghe chị ấy nói sao? Chị ấy vừa bảo sẽ đi cùng tôi đó thôi. Nè Hanabini chị nói một tiếng đi."

"Đệt..."

Hanabu ôm mặt rầu rĩ nói ra tiếng lòng hiện tại của bản thân, không quan tâm ánh mắt của hai người kia nhìn mình, cô dùng ánh mắt cá chết nhìn họ.

"Nhịn. Không uống nữa!"

Vậy là vấn đề uống nước đã được giải quyết. Bây giờ Hanabi khát đến độ muốn le lưỡi ra tới nơi, may mà cô bạn tri âm tri kỉ kém cô mười mấy tuổi Ai-chan đem nước đến cho cô uống, nếu không cô chắc chắn sẽ chết ngất ngay tại giữa trưa nắng nóng thế này mất.

"Hanabi-chan, hai người đó có chuyện gì vậy?" Aibara nhìn cô, xong lại nhìn qua hai tên nhóc con là Mikey với Maito đang tranh nhau xây lâu đài tình ái bằng cát đằng kia. Hanabi chỉ chép miệng một cái rồi bảo:

"Trẻ trâu có cách chơi và lối sống riêng. Đừng nên tìm hiểu hoặc thắc mắc Ai-chan à. Nếu không cậu sẽ lậm chúng nó mất, sẽ thành một đứa con gái trẻ trâu khó ưa mất."

"À... ừ..." Aibara dựt dựt khoé môi. Có cần nghiêm trọng thế không Hanabi-chan?

"À mà lên cao trung tớ với cậu không học chung lớp nữa nhỉ? Tớ sẽ nhớ cậu chết mất." Hanabi vừa nói vừa ôm Aibara, dụi dụi vào cổ cô nàng như làm nũng.

"Có gì đâu. Chúng ta vẫn có thể ăn trưa cùng nhau mà."

"Nhưng tớ không chơi với ai ngoài cậu cả."

"Có Maito kìa."

"Cậu ta ồn ào chết được."

"Haha."

Aibara muốn cạn mẹ lời với Hanabi. Cô nàng này luôn miệng bảo rằng Maito rất phiền phức và lắm lời, thế nhưng sau cùng vẫn đến nhà người ta ôn toán đấy thôi.

Có thể gọi là tsundere không?

"À, tớ quên mất một thứ rồi. Tớ quay lại phòng đã." Hanabi đang đứng bên mép bờ biển cảm nhận từng cái vỗ nhè nhẹ của sóng, đột nhiên quay sang nói với Aibara rồi bỏ đi một mạch. Aibara khó hiểu nhìn theo bóng lưng Hanabi một hồi, sau đó giật mình phát hiện một mái đầu vàng đang lù lù theo sau cô ấy. Aibara vốn định đuổi theo, nhưng bị bàn tay ai đó nắm lại.

"Đừng nên ngăn cản đường tình của cậu ấy." Baji nhìn Aibara, sau đó nhìn theo hướng hai người kia mới rời khỏi, trong lòng âm thầm bật ngón cái.

Cố lên! Mày cứ tiến bước trên con đường (tình) của mày, phía sau đã có anh em hậu thuẫn.

Ý nghĩa cụm "hậu thuẫn" của Baji cũng có nghĩa là Draken đang nhận đầu Maito xuống nước và vờ như đang đùa giỡn với cậu ta, mặc kệ bong bóng khí nổi lên ùn ụt.

———_———

Là do tôi tưởng tượng hay là sự thật là tôi đang nhạt dần ấy nhỉ ;-; các cô nói một lời xem.

「𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬」Bà chị già bên nhà hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ