Mấy tháng sau sự kiện tỏ tình đó, Mikey luôn bám dính lấy cô mọi lúc mọi nơi. Bang Touman đã hoàn toàn giải tán, "Mikey" lừng danh một thời chính thức rời khỏi cuộc chơi, để lại cho mấy đứa nhóc cấp dưới trong bang ngày đó xém khóc như mưa.
Hôm đó cô cũng đi theo xem, có cả Emma, Shinichiro và Ai-chan nữa cơ.
À, Ai-chan là cô rủ đến, còn hai người kia vốn là người thân của Mikey nên đến là phải.
Phải công nhận là lúc đó Mikey rất ngầu, trông thằng nhóc ra dáng lãnh đạo thật sự. Mấy đứa nhóc khác trong bang cũng rất yêu mến và quý trọng thằng bé, cô có thể thấy rõ điều đó qua ánh mắt của từng người một.
Touman như thế này, hèn chi thằng bé cứ đắn đo chuyện giải tán bang mãi.
Bộ đồng phục trên người tung bay theo gió, cái cúi đầu đầy kính trọng của người bề tôi, nụ cười thoả mãn của Sano Manjirou. Tất cả những chi tiết này, Hanabi đều thu vào hết vào trong tầm mắt.
Ngày đó chắc chắn sẽ sống mãi trong tim Mikey thôi.
•
Cho hỏi cái là Touman ngầu lòi ngày đó đâu mất tiêu rồi?
Hanabi ôm mặt bất lực trước đám giặc trời kia, trong lòng không ngừng gào thét.
Tại sao vậy? Sao lại đối xử với cô như vậy?
Đám nhóc này không thể yên ổn khi qua nhà cô chơi được hay sao mà cứ như đám mèo tới kì động dục vậy?
"Hanabini! Thằng lưu manh tri thức giả tạo này đòi đánh tôi này!" Mikey chạy ra từ trong bếp, ôm lấy một cánh tay của cô mà hét lên.
"Nói xạo! Nó mới là đứa đánh tớ!" Maito dùng một cặp mắt không thể nào ghét bỏ hơn được nhìn Mikey. "Hanabi-chan, sao cậu có thể chịu đựng thằng nhóc hỗn xược này vậy? Là tớ thì tớ đã đá nó ra khỏi nhà lâu rồi!"
"Anh dám đá tôi? Hanabini sẽ sử dụng thuyết pháp đại hùng để xử đẹp anh! Vả lại dù có chịu đựng được hay không thì chị ấy đã là của tôi rồi!" Mikey buông cánh tay cô ra rồi câu lấy cổ của cô, lè lưỡi chọc tức Maito.
Maito thiếu điều muốn lao vào ăn vã với Mikey ngay và luôn.
"Oi! Đừng có làm loạn nữa, Hanabi-san xĩu mất." Mitsuya đi ra chắn giữa hai tên kia, nhưng chưa được năm giây sau đã tiếp tục gào thét: "Pachin! Không, đừng có ăn vụn! Peyan chưa tới mà, đợi nó đã chứ?!"
"Đợi làm đéo gì, tao đói."
"Nhưng m-- Baji! Mày làm gì nữa vậy?" Mitsuya hốt hoảng kêu lên khi thấy Baji cầm cái đồng hồ cát trông có vẻ đăt tiền lên tung hứng theo nhịp.
"Thì tao cầm chơi." Baji nói với vẻ đương-nhiên-là-vậy.
Đứa nào đứa nấy cứ như giặc trời vậy, ai cũng cắm đầu làm trò con bò mà không để ý đến Hanabi đang muốn trút hơi thở cuối cùng lắm rồi.
...
Sau gần hai tiếng vật vã, cuối cùng cô, Mitsuya và Aibara cũng đã bắt tụi nhỏ ngồi yên một chỗ được, mặc dù phần lớn là do cô phải dùng thuyết pháp đại hùng để răn đe tụi nó.
Thật là mệt mỏi.
Vốn cả đám định đến đây để ăn lẩu, thế nhưng chẳng hiểu sao làm được một nửa công đoạn chuẩn bị thì cả bọn lại quay ra làm cái khác, quậy tưng bừng đến độ nhà cô như vừa có cơn bão quét qua.
Vậy là ba tiếng sau mới có lẩu để ăn. Cơ mà đứa nào cũng ăn trong nơm nớp lo sợ bởi ánh mắt như dao găm của Hanabi kia.
Rén nhất chắc là Mikey. Vì thằng nhóc ngồi cạnh cô mà. Aibara cũng ngồi kế bên cô, cơ mà cô bé đã quen rồi nên chả vấn đề gì sất.
"Ha-Hanabini..." Mikey nhỏ giọng lên tiếng, thấy ánh mắt của cô vẫn không đổi thì gắp một miếng tôm bỏ vào chén của cô, cười hi hi ha ha. "Chị ăn nhiều vào, ăn nhiều mới cao hơn tôi được."
Một lời của Mikey thốt ra làm cả bọn đóng băng.
Trời ơi! Mikey ơi là Mikey! Không nói chuyện thì thôi, sao cứ mở miệng là câu nào câu nấy như muốn làm người ta vả không trượt phát nào vậy?
"Arara, thế à?" Hanabi cười.
Mikey vẫn chưa ý thức được tình hình, tiếp tục gật đầu, "Đương nhiên rồi. Tại vì..." Thằng bé ghé sát tai cô, nhỏ giọng thì thầm. "Sau này chụp hình cưới mới đẹp."
Vừa nghe xong, máu của Hanabi lập tức dồn hết lên não, cơn bực tức vì vị cà khịa chiều cao cũng bay biến. Cô quay phắt sang nhìn Mikey, mặt đỏ như trái cà chua, nói không ra lời.
Cái thằng trời đánh này!
Mikey thấy cô há miệng không nói gì, lập tức cướp lời của cô.
"Vậy hứa rồi đấy nhé. Đây, ăn nhiều vào." Nói xong, thằng bé tiếp tục gắp thêm thức ăn cho cô, trông cảnh tượng này vô cùng ngọt ngào hường phấn.
Cả bọn: "..." Chọc mù mắt chó tao đi.
———_———
Nếu mấy cô thắc mắc sao Baji, Shinichirou với Emma còn sống thì đáp án là vì đây là đồng nhân của tui, số phận họ là do tui quyết định.
Để ba cái gương mặt vàng này ra đi đúng là phí của giời.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬」Bà chị già bên nhà hàng xóm
Romance"Chuyện kể thế này: Ngày xửa ngày xưa, Sano Manjirou có nuôi một bà chị già hơn cậu hai tuổi. Hằng ngày cậu đều vác cái thân nhỏ bé ra ngoài để kiếm cơm cho cô ta--" "Không, chị mới là đứa vác thân đi làm và nấu đồ ăn cho mày, thằng nhãi ranh!" • Tr...