Theo như lời gợi ý hôm nọ của Mikey, cô và thằng bé đã chốt kèo và quyết định đi lòng vòng quanh phố. Vì cô chả biết đi đâu cả, và bình thường thì nhóc này cũng chỉ chạy lanh quanh phố phường cùng hội anh em của nó thôi.
Túm cái quần lại là đi chơi nhưng chả biết đi đâu nên cô chỉ đành ngồi im trên con xe mô tô xịn xò của thằng bé mà cô ứ thể nhớ nổi tên, để thằng bé đèo cô đến bất cứ đâu nó muốn.
Cơ mà cần gì chỗ để đi chơi? Ngồi trên con xe của Mikey và để nó lái là đủ phê tới nóc rồi.
"C-chậm lại, té bây giờ!"
"Haha."
Nhưng đấy là ai phê chứ không phải cô phê.
Hanabi bám chặt hai tay mình ở hai bên eo thằng bé, miệng run lập cập vì trình độ lái xe của thằng giặc trời này. Cô hối hận rồi, cô không đi chơi nữa huhu, ai cho cô về nhà đi!
"Hanabini sợ à?" Mikey thích thú quay đầu ra đằng sau.
"Còn hỏi!" Hanabi gắt lên như chú mèo xù lông. Lần nào ngồi xe của Mikey tim cô cũng nhảy lên nhảy xuống, ấy thế mà khi nghe thằng nhóc đề nghị chở cô đi chơi, cô lại bị condi tình yêu làm mờ lí trí mới hay.
Hậu quả là cô ngồi đằng sau lôi 7749 bài cầu nguyện ra nhẩm, còn nó ngồi đằng trước cười run cả người.
Hanabi: huhu ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Mikey: hehe (՞▽՞ )
Mikey cứ phóng xe đều đều như thế, chạy giáp một vòng thành phố rồi phóng về lại nơi quen thuộc của thằng bé.
"Nơi nào đây?" Hanabi ngồi trên xe hỏi.
"Đền Musashi. Chỗ bọn tôi lập băng Touman đấy."
"Ồ..." Cô trầm ngâm.
"Cơ mà chị không xuống xe à?" Mieky nhìn cô ngồi im như phỗng ở trên xe, đầu nổi lên thắc mắc.
"À, ừ, chân chị run quá nên là..." Cô lấy ngón trỏ gãi má, ngượng ngùng lên tiếng.
Mikey bật cười hai tiếng rồi đi lại, đặt hai tay lên eo cô đỡ cô xuống. Nhưng mà chân Hanabi run như cầy sấy vậy.
"Phụt!"
"Oi!" Hanabi đỏ mặt.
"Rồi rồi, không cười." Mikey tay bụm miệng quay sang chỗ khác cười, tay kia vẫn để trên eo cô để cô không ngã.
Nhận ra điều này, vành tai Hanabi thoáng đỏ ửng lên, may mắn là thằng bé lo cười nên chả thấy, nếu không chắc cô lết về nhà lấy quần đội mất.
Đợi đến khi cô đứng vững rồi Mikey mới buông cô ra, đi về phía đền. Cô nối gót theo thằng bé, không nhịn được tò mò mà hỏi.
"Sao nhóc dẫn chị tới đây?"
"Để chị biết nơi quan trọng của tôi thôi." Mikey nhìn lên cửa đền. "Bang của tụi tôi mới thành lập được hơn một năm, trong bang có hơn một trăm người, do sáu người bọn tôi chia nhau lãnh đạo. Anh em trong bang đối với tôi là nhà, và đây là nơi chứa chấp đại gia đình này."
Giọng thằng bé cứ đều đều vang lên trong gió chiều, mái tóc vàng nhạt tung bay, cô nhìn bóng lưng của cậu, bỗng dưng nhớ về thằng em ngỗ ngáo của mình ở kiếp trước.
Hùng cũng luôn đánh nhau vì mấy cái lí tưởng thế này.
Nhưng Mikey và Hùng thì có khác nhau chút xíu.
Vì cô đâu coi cậu là em trai nuôi của mình nữa. Đúng là rất khó để thừa nhận, nhưng sự thật là cô cũng thích thằng nhóc mẹ rồi.
Một sự thật khiến cô rất ngại ngùng và có chút áy náy, nhưng không khó chịu hay bực bội gì.
"Lần trước tôi định dẫn chị đến đây để gặp anh em tôi rồi, nhưng tính chị khó khăn quá, chả chịu đi xa gì nên tôi đành phải đổi địa điểm lại gần nhà chị."
Hanabi nghe xong, trong đầu tua lại một đoạn kí ức về cái ngày cô "ra mắt" Touman, thoáng chốc à lên một tiếng.
Ngày đó đúng khùm luôn, ai mà ngờ cô còn chưa kịp trả lời tiếng nào thằng bé đã vác cô lên đi một mạch đến chỗ cả bọn đâu chứ.
Rồi sau hôm đó còn có mấy đứa gọi cô là "chị đại" với "chị dâu" nữa...
Hanabi nhớ lại mà không khỏi ôm trán thở dài, tự hỏi tại sao sau bấy nhiêu đó phiền phức thằng bé mang đến cho mình, cô lại phải lòng nó cơ chứ?
Coi bộ cô bị lây bệnh ngáo của Mikey thật rồi.
"Nghĩ gì đấy Hanabini?"
Mikey đưa mặt sát lại mặt cô lên tiếng. Cô nhất thời bị cái gương mặt baby trắng sữa non dại đó làm cho điếng người, nói không nên lời.
"Hm? Hanabini?" Mikey đưa tay lên trán cô. "Đâu có bị bệnh đâu."
(╬☉д⊙) !!
Cái thằng trời đánh này! Không cho người khác rung động đến ba giây là sao!
"Chị không bệnh! Rõ ràng là vậy rồi!" Hanabi bực bội hất tay Mikey ra, gân nổi đầy đầu.
"Haha."
"Cười cái đầu mày!"
"Há há há!" Cô càng bực bội, thằng bé cười càng to. Thằng bé cười càng to, mặt cô càng đen như đít chó mực.
Ông trời ơi! Ông tơ bà nguyệt ơi! Sao các người nối duyên kiểu này vậy? Làm ăn có trách nhiệm hơn tí được không alo?
Kết cục là cả hai đứa rượt đuổi nhau xung quanh cái đền như hai đứa bệnh, và người thắng tất nhiên là Mikey.
Nhưng sau hôm đó thì cô cạch mặt thằng bé luôn làm nó lo gần chết.
"Hanabini, xin lỗi mà, tôi biết lỗi rồi. (・_・;)"
"Cút."
———_———
Hanabi khúc cuối chap cọc cằn quá ha (・–・;)ゞ
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬」Bà chị già bên nhà hàng xóm
Storie d'amore"Chuyện kể thế này: Ngày xửa ngày xưa, Sano Manjirou có nuôi một bà chị già hơn cậu hai tuổi. Hằng ngày cậu đều vác cái thân nhỏ bé ra ngoài để kiếm cơm cho cô ta--" "Không, chị mới là đứa vác thân đi làm và nấu đồ ăn cho mày, thằng nhãi ranh!" • Tr...