Hanabi bận đến độ không còn đủ thời gian để nghỉ ngơi. Cô phải thức khuya dậy sớm để làm bài tập và thường xuyên ở lại nhà Aibara để ôn bài. Sano cũng chả kiếm cô nhiều nữa, cậu quyết định ở yên một bên để Hanabi chuyên tâm học hành.
Cả hai vì vậy mà rất ít khi gặp nhau trong hai tháng.
Đối với Hanabi đây là chuyện bình thường.
"Nè, bên đó có đánh nhau kìa." Aibara chỉ tay về một phía, giọng lo lắng nhìn Hanabi.
Vậy mà lúc cô quay qua, cô chỉ thấy một mái đầu màu vàng cùng cái mặt đụt quen thuộc. Cô thấy thằng nhóc tẩn một tên cao to hơn nó nhiều, và mấy tên xung quanh chỉ đứng im một bên không làm gì cả.
Nó là tổng trưởng của Touman. Cho nên không ai dám lên tiếng chửi nó. Ngoài cô.
Hanabi cũng thấy nó nói chuyện với một thằng bé tóc vàng khác. Có vẻ như là Sano thích thằng bé đó và nó muốn ép thằng bé trở thành bạn mình.
"Đi thôi, Aibara."
Nhưng mà Hanabi đếch quan tâm.
"Chúng ta còn mấy trang bài tập nữa chưa giải."
Hai tuần nữa cô thi rồi.
Nhưng mà có ai nói với cô rằng thời gian sẽ thay đổi tất cả chưa nhỉ?
•
"Cậu lấy x thay vào phương trình này là sẽ ra."
Maito chỉ tay vào một chỗ trên quyển tập của Hanabi.
"Vậy sao."
Hôm nay cô không ở nhà Aibara, bởi vì con bé kia có việc bận đột xuất. Cho nên để chuẩn bị cho kì thi tới, cô đành phải mặt dày xíu, xin sang nhà Maito học.
Đây không phải lần đầu cả hai học riêng cùng nhau, cô vẫn qua nhà Maito suốt để nhờ cậu chỉ vài cách làm mới và trên lớp cả hai cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn từ khi học nhóm.
Có thể nói, Maito chính là cánh tay phải của Hanabi trong công cuộc chinh phục môn toán.
"Ở đây sai rồi. Cậu làm như vầy mới đúng."
"... Khó quá."
Nhờ vậy mà cả hai thân nhau hơn trước rất nhiều.
...
"Cảm ơn cậu giúp tớ nhé. Không có cậu thì tớ chắc chắn bị liệt toán thôi." Hanabi chấp hai tay vào nhau để trước mặt, chân thành nhìn Maito.
"Không đâu. Cậu giỏi mà." Cậu cười.
Hanabi thờ ờ nhìn cậu ta, cuối cùng vẫn nở nụ cười bất đắc dĩ để an ủi tâm hồn dễ tổn thương của Maito.
"Cậu về nhà bây giờ thì làm gì?" Maito lại tiếp tục một chủ đề khác.
"... Khẩu chiến với thằng giặc trời. Chắc vậy." Hanabi nhàn nhạt đáp. Cô chả thích nói chuyện phiếm với mấy đứa nhóc này chút nào. Đành rằng chúng còn trẻ và đôi khi sẽ bộc phát chút bốc đồng của thời kì mới lớn, nhưng mà chúng nó quá đỗi phiền phức và chuyện mà chúng nói chả vui tẹo nào.
Một lũ con nít đang cố trưởng thành.
Ngay cả với Aibara, "bạn thân" của Hanabi cũng không nói cuyện với cô quá nhiều vào lúc cô mệt mỏi hoặc buồn ngủ. Con bé hiểu cô không vui và sẽ dễ quạu quọ.
Nhưng thằng bé này thì KHÔNG!
"Hanabi-chan trưởng thành thật nhỉ." Maito cảm thán một câu.
"Có lẽ vậy." Chị ba mươi hơn rồi em.
"Cậu không nói nhiều lắm. Và đôi khi những lời cậu nói lại vừa hài hước nhưng cũng thật châm biếm theo một nghĩa nào đó." Maito cười tươi nhìn cô.
Hanabi: "..." Thằng bé là đang trách mình sao? Hay đang khen ngợi mình nhỉ? (• ▽ •;)
Bọn nhóc trong thời kỳ phát dục nói mấy câu nghe nhột ghê gớm.
"Nhưng mà đôi khi cậu lại không vui. Rất buồn là đằng khác."
Nó lại nói tới cái gì vậy?
"Ano, tớ không hiểu ý cậu cho lắm." Hanabi nở một nụ cười gượng.
"Có nhiều lúc tớ thấy cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và trông cậu rất buồn." Maito nghiêm túc nhìn cô.
Không đúng, cái bầu không khí gì đây!?
"Vậy hả?"
Ánh mắt thằng bé trông lạ quá. Hanabi chưa bao giờ thấy nó nhìn cô bằng ánh mắt như thế này.
Không lẽ... Nó cũng coi mình là chị?
Ai da, từ bạn học trở thành chị em coi bộ cũng tiến xa quá đi.
"Cậu có thể kiếm tớ để tâm sự hoặc bầu bạn, hoặc nói chuyện phiếm... Gì cũng được." Maito nhìn xuống đất, và Hanabi cứ tưởng là do trời tối nên cô nhìn nhầm màu da của thằng bé là màu hồng hồng đo đỏ.
Hơi sai rồi. Không... Quá sai rồi
Không lẽ thằng bé thích cô!?
Nếu không thì, ai đó hãy giải thích cái điệu bộ rõ ràng là ngượng ngùng đó cho cô một cái?!
Hanabi chỉ thấy trời đất như quay cuồng đến độ như mê sảng. Cô nhìn Maito và thầm nghĩ, gu em cũng thật mặn nha.
"Nếu thấy phiền thì quên chuyện này đi. Cậu không phải đến nói chuyện với tớ đâu. Dù sao thì... cậu cũng có Aibara rồi." Giờ thì thằng nhóc buồn.
Hanabi: "..." Lũ con nít thật phiền phức!
•
"Cho nên chị bỏ rơi tôi để qua nhà thằng đó chơi hả?" ಠ_ಠ
Hanabi vừa mới thoát khỏi trai Maito xong lại phải đối mặt với độ điên nhây không tưởng của Sano.
"Chị bảo chị đi học và chị không có chơi! Hai tuần nữa chị thi và đầu chị thì rỗng tuếch!" Hanabi lớn tiếng cãi lại. Bộ đi đâu tao cũng cần phải bảo mày à thằng hỗn đản kia (╬☉д⊙)
"Nếu đã rỗng tuếch rồi sao còn học nữa. Ở nhà luôn cho khoẻ." Một Sano nhăn mày bất mãn.
"Chị bảo chị phải thi! Arghhhhhhh!" Một Hanabi núi lửa phun trào.
Lũ ranh con đúng là một bộn phiền phức mà!!
-----_-----
Có ai có fic đồng nhân HxH hay hay mà ngôn tình cho tui xin với. Nam chính là Feitan càng tốt (~ ̄³ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬」Bà chị già bên nhà hàng xóm
Romance"Chuyện kể thế này: Ngày xửa ngày xưa, Sano Manjirou có nuôi một bà chị già hơn cậu hai tuổi. Hằng ngày cậu đều vác cái thân nhỏ bé ra ngoài để kiếm cơm cho cô ta--" "Không, chị mới là đứa vác thân đi làm và nấu đồ ăn cho mày, thằng nhãi ranh!" • Tr...