Chương 20: Sự khác biệt

2.5K 417 46
                                    

Hanabi mở mắt ra trong đêm, người cô ướt sũng và hơi thở thì hổn hển. Cô vô thức rụt người lại theo bản năng, sau đó âm thầm nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mở của mình.

Mờ ảo quá, cái gì cũng không rõ ràng, cái gì cũng hư vô.

Hanabi không nhớ chính xác mình mơ thấy gì, nhưng cô nhớ, nó làm cô đau đến nghẹt thở, đến tê tái cõi lòng.

Cuộc sống của Linh chưa bao giờ ngừng bấp bênh. Không phải bấp bênh vì tài chính, cũng không bấp bênh vì chuyện học hành, không bấp bênh chuyện bạn bè hay gì cả.

Cô hoang mang với chính mình.

Giống như, ngay cả cô cũng chả hiểu bản thân muốn gì hết. Cái gì cô cũng thích, nhưng không thật sự khao khát cái gì cả.

Ngày nhỏ, Linh thường xuyên chứng kiến những cuộc cãi nhau vô nghĩa của cha mẹ, và tự hỏi, đến khi nào họ mới thôi những trận ầm ĩ nọ.

Và không vì gì cả, họ cứ vậy mà lao đầu vào công việc, không ngó ngàng gì đến gia đình  cũng chẳng quan tâm cô ra sao.

Họ để mặc gia đình mình tự sinh tự diệt, có cũng vậy mà không có cũng không sao.

Linh lớn lên với tình yêu thương của cha mẹ, nhưng chưa một lần thấy đủ đầy.

"Giả tạo quá."

Cái mái nhà này.

Lớn lên thêm chút, họ vậy mà lại có với nhau thêm một đứa con trai. Linh nhìn đứa em trai của mình, lòng dậy sóng cuồn cuộn.

Nó có thể thay cô níu lại mảnh vỡ của gia đình này không?

"Không thể."

Dù cho Hùng được sinh ra dưới sự kết hợp của cha và mẹ, nhưng cả hai nuôi nó như nuôi một con vật sống. Không dành đủ tình yêu thương, và Hùng dần trở thành gánh nặng của gia đình.

Những trận cãi vã ngày một nhiều hơn, ngày một to hơn, đến mức cả hai thường xuyên bỏ mặc nhà cửa và đứa con trai bé bỏng nọ mà chui đầu hoàn toàn vào công việc. Mọi chuyện ở nhà Linh đều lo hết.

Linh thấy lạnh lẽo chính trong mái ấm của mình.

Và nhiều lúc khi ngắm lại bản thân trong gương, cố gắng nở một nụ cười xinh đẹp nhất, cô vẫn không thể tìm lại chút niềm vui trong đáy mắt mình.

Linh đã nghĩ đời này vĩnh viễn không thể.

Cho đến khi cô thấy Hùng tươi cười nói về người yêu đầu đời của thằng bé, cho đến khi cô thấy bản thân chết đi sống lại, cái gì cô cũng chả quan tâm cả, kể cả tờ giấy chẩn bệnh ung thư của cô, Linh chỉ coi nó như tờ giấy bình thường mà vứt vào sọt rác.

Tại sao phải cố gắng?

Linh đã từng cố gắng làm một đứa con ngoan để cha mẹ tự hào, cố gắng trở thành học sinh ưu tú để cha mẹ vui lòng, cố gắng học nấu ăn và sắp xếp mọi thứ trong nhà chỉ để cha mẹ thoái mái, thậm chí cố gắng trở thành một người chị gương mẫu.

Nhưng rồi cái gì xảy ra sau một chuỗi cố gắng chẳng ngưng nghỉ đó?

Gia đình đổ nát, em trai hư hỏng.

Cái gì cũng không xứng đáng với công sức của cô cả.

Linh cố gắng cả một đời nhiều như thế, thậm chí còn chả quan tâm đến việc gì mà cứ lao đầu vào như thế, rốt cuộc chỉ có cái chết đợi cô.

Tại sao phải cố gắng?

Linh tự hỏi bản thân và không biết rằng, giờ đây cô đã có thể buông xuôi chưa.

"Hanabi xuống ăn cơm này con!"

Bên dưới nhà vọng lên tiếng gọi của bà Magisaga, đánh thức Hanabi đang mơ màng sau lần tỉnh giấc vừa rồi.

Cô ngáp dài một cái, lười biếng đá tung chăn sang một bên và xiêu vẹo bước vào nhà tắm.

Soi mình thật kĩ trong gương, Hanabi chầm chậm so sánh cô bé trước mặt với Thảo Linh của ngày trước.

Cười nhiều hơn.

Hạnh phúc hơn.

Gia đình hoàn hảo hơn.

Ít cố gắng hơn.

Lạnh nhạt nhìn gương mặt mình trong gương, Hanabi thở dài một cái. Được trung sinh như thế này, đúng là thật tốt.

Những gì đời trước còn vướng bận, kiếp này không cần phải quan tâm.

Bước xuống bếp, chầm chậm ngửi mùi hương kích thích, Hanabi không khỏi đói bụng khi nhìn bàn đồ ăn trước mặt.

"Con đã thi chuyển cấp xong rồi nhỉ? Có muốn đi đâu đó chơi không?" Ông Magisaga lật lật tờ báo trên tay, mắt không đổi hướng hỏi cô.

"Nè nè, Hanabini đi biển chung với tụi tôi đi. Chúng tôi đang muốn đi biển đây. Gọi cả bạn chị theo cũng được." Sano ngồi ngay ngắn trên ghế nói một cách tự nhiên.

Hanabi im lặng nhìn khung cảnh trước mặt, não bộ vô thức tua lại hình ảnh trước kia.

Một bàn bốn người thế này, có ba Đạt má Lan, có cô và Hùng.

Cũng thật bình dị và ấm cúng làm sao.

"Vậy à? Vậy con đi cùng Mikey-kun– Sao vậy Hanabi-chan?" Bà Magisaga lo lắng hỏi cô con gái đang rơi nước mắt trước mặt mình. Con bé lại làm sao nữa rồi?

"Không... không..." Cô nức nở, tay đưa lên chùi đi mấy giọt lệ đang rơi lã chã. "Chỉ là vừa mơ thấy ác mộng thôi."

Cơn ác mộng kéo dài gần ba mươi năm.

"Mồ, tôi không biết Hanabini lại mít ướt thế này." Sano châm chọc một câu, thế nhưng mà cũng bước qua cầm một tờ khăn giấy đưa cô. "Ăn cơm thôi. Mọi chuyện qua rồi."

Mọi chuyện qua rồi...

Hanabi nhìn cậu nhóc tóc vàng như nắng trước mặt, lại thấy nét lo lắng của cha và mẹ cô, cô quyết định không nghĩ nhiều nữa.

Đời cô có bao lâu mà phải luôn sống với hối tiếc và sầu thương thế kia?

———_———

Tôi biết mấy cô hóng anh Maito tới công chuyện lắm, cơ mà tôi còn phải chừa cho người ta đất diễn một chút.

Với cả thằng bé cute mà lị, nó chỉ say nắng nhầm người thui mừ (˘・_・˘) nhìn mấy cô không có thiện cảm với thằng bé làm tôi thấy tội lỗi ghê gớm, vì dù sao thì chính tôi cho nó làm người thứ ba mà.

「𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬」Bà chị già bên nhà hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ